11h00, mình nhận được tin nhắn trong nhóm thông báo mình phải thuyết trình. Còn 2 giờ nữa sẽ đến thời gian trình bày. Tại sao nhận thuyết trình rồi đến phút cuối lại đổ cho mình? Mình chỉ âm thầm nghĩ vậy, rồi lặng lẽ chuẩn bị cho bài nói.
15h00, mình trình bày xong mọi thứ mình lên kế hoạch đều ổn, những vấn đề mình cần nói đều đã nói đủ, những ví dụ mình muốn trình bày đều đã thể hiện không thiếu, chỉ đợi phản hồi từ người nghe thôi. Mình đã ghi chú lại tất cả phần nhận xét, mình cũng nghĩ xong phần trả lời. Nhưng bạn nhóm trưởng thay vì hỏi ý kiến mình đã phát biểu: “Phần trình bày còn nhiều thiếu sót có lẽ do bạn thuyết trình còn run, mong các bạn thông cảm. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, nhóm mình xin kết thúc phần trình bày ở đây.” Mình không thèm tranh luận đến mức bắt buộc phải phản bác, nhưng lấp đi sự cố gắng và quan điểm của mình bằng sự phủ nhận như vậy có hợp lý không? Mình im lặng cho đến khi kết thúc.
16h00, mình về phòng, đóng hết các cửa lại, bật điều hòa thật lạnh, thả rèm cửa, căn phòng tối om, bật loa laptop to hết cỡ, trùm chăn kín mình xem Doraemon.
Tại sao bị bạn bè cười chê nhưng Nobita vẫn luôn chia sẻ điều tốt đẹp cùng họ?
Tại sao bị bạn bè bắt nạt nhưng Nobita vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi họ gặp khó khăn?
Tại sao gặp nhiều xui xẻo, thường xuyên than trách mình đen đủi nhưng khi có thể Nobita vẫn luôn tốt bụng giúp đỡ người khác?
Mình bật khóc. Mình từng thấy nhân vật Nobita thật đáng chán: học tập thì kém cỏi, thường xuyên gặp tai họa, lười biếng chỉ thích ngủ, yếu đuối hay bị bắt nạt… Vậy mà sau ngày hôm ấy, bị chèn ép, bị qua mặt, mình nhận ra trở thành Nobita thật khó. Làm sao có thể vượt qua những đen đủi của bản thân để đối xử dịu dàng với người khác? Làm sao để quên đi những điều không tốt người khác dành cho mình để đối xử tốt với họ? Trở thành một Nobita vô tư giúp đỡ người khác, tốt bụng và lương thiện thật sự rất khó.