Trước khi ngoại tình, bố tôi đã từng là khách quen của một tiệm hoa ở cổng khu chung cư.
Không phải là vì bà chủ tiệm hoa quá xinh đẹp, mà là ông ấy cách vài ngày sẽ mang về tặng mẹ tôi một bó hoa. Mỗi bó hoa đều được bọc rất đẹp mắt, làm mẹ tôi đều cười tươi mà phàn nàn rằng cổng chung cư cách đây có vài bước chân thôi mà bó đẹp thế làm gì, mang về nhà rồi lại phải gỡ ra, thật là lãng phí. Bố tôi thì thường nói, đây là một việc mang tính nghi thức. Lúc đó, ông ấy chưa bao giờ hẹp hòi tình yêu với mẹ, tôi rất may mắn khi một nửa thời thơ ấu của tôi được sống trong một nơi đầy tình yêu đó, nó giúp tôi có một nền tảng tính cách tốt và tập trung tinh thần vào việc học.
Vì khi còn bé tôi học rất tốt nên tôi nhanh chóng hòa nhập vào nhóm những học sinh ưu tú của lớp. Không biết có ai có trải nghiệm giống như tôi không, nhưng hồi tiểu học những đứa trẻ có thành tích học tập tốt thì phụ huynh hầu hết đều là những người có học thức và sẵn sàng tạo thành một nhóm mà ở đó có thể thúc đẩy nhau cùng tiến bộ. Thị trấn tôi ở vốn đã không to, trong phạm vị 4, 5 đời thì đều có chút quan hệ họ hàng với nhau, vì vật mọi người đều rất quen thuộc.
Trong đó có một phụ huynh, cô ấy là một giáo viên có vẻ bề ngoài rất nổi bật, người chồng thường xuyên đi công tác xa. Trước những năm học lớp 3, tôi chỉ nhìn thấy người mẹ này mà chưa từng thấy bố của bạn ấy. Cho đến một ngày, mẹ của bạn đó vội vàng chạy đến tìm bố tôi nói rằng chồng cô ấy ốm nặng tôi mới biết rằng thì ra bố bạn ấy vẫn còn.
Cô ấy tìm bố tôi vì bố tôi là bác sĩ của bệnh viện địa phương, sau đó nghe nói chồng cô ấy mắc bệnh thận. Và cho đến khi đến nhà bạn ấy chơi và lần đầu tiên gặp bố bạn ấy, mới thấy rằng đó là một người đàn ông gầy gò với khuôn mặt vàng vọt. Nhìn thấy tôi ông ấy chỉ cười một cách yếu ớt và quay vào phòng ngay. Bệnh này tuy không phải là bệnh nan y khó chữa, nhưng chữa khỏi rồi thì cũng sẽ để lại di chứng, mà di chứng này hơi khó nói, cái này thì về sau này tôi mới biết. Từ lúc xảy ra nghịch cảnh, người phụ nữ này có vẻ càng ngày càng tỏ ra nhiệt tình với nhà tôi, bởi vì cô ấy là cô giao dạy văn nên có thường xuyên đến nhà dạy thêm, thậm chí còn muốn hai đứa chúng tôi đính hôn từ bé.
Cùng với những chuyến ghé thăm thường xuyên, mẹ tôi có chút khó chịu. Lúc này bố tôi đang được thăng chức, những lần phải đi ra ngoài tiếp khách ngày càng nhiều lên và bắt đầu không về nhà, uống rượu và say xỉn, còn đi xe máy nửa đêm loạng choạng về nhà sau đó bọ ngã sứt đầu, điều này làm cho mẹ tôi rất sợ hãi và không hài lòng dẫn đến bố tôi đi uống rượu không dám nói cho mẹ tôi biết mà nhờ người phụ nữ kia đưa về nhà.
Và cuối cùng, tất cả những sự không hài lòng đó cùng với số tin nhắn gửi cho người phụ nữ kia vào đêm giao thừa đã làm cho mọi sự bùng cháy, mẹ tôi đập nát điện thoại của bố tôi trước mặt cả nhà. Sau này tôi mới được biết từ “ngoại tình” thông qua lời kể của mẹ tôi. Và mùa đông năm lớp 3 đó, tôi từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Cũng từ năm đó, nhà tôi không còn cắm hoa…
Sau đó tôi lên cấp 3, mẹ tôi vì tôi mà do dự không li hôn, và bà cũng không biết rằng sau khi li hôn liệu có thể lo nổi cuộc sống của hai mẹ con hay không. Mẹ tôi không chỉ một lần hỏi tôi rằng, nếu li hôn thì tôi sẽ theo ai, lần nào tôi cũng kiên định mà trả lời rằng tôi sẽ theo mẹ. Bố tôi không cần tôi, mẹ là người bị hại, mẹ cần tôi.
Cơn bão đã qua và dường như lắng xuống, cho đến ngày tôi thi đỗ đại học, mẹ tôi run rẩy chạy lại nói với tôi rằng, họ vẫn lén lút qua lại, hôm qua ông ấy quên không xóa tin nhắn nên mẹ đã nhìn thấy, họ còn gọi nhau là bảo bối, mấy chục tuổi đầu rồi, tại sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ, nhưng mẹ đã khóc cạn nước mắt rồi, không biết kiếp trước có thù hận gì mà bây giờ lại đối xử với bà như vậy. Nghe xong người tôi run lên, nỗi sợ hãi khi nghĩ đến việc mẹ muốn nhảy lầu tự tử một lần nữa trỗi dậy làm tôi đứng không vững. Thế nhưng nhìn mẹ tôi vô cảm với đôi mắt trống rỗng, đây chắc chắn là biểu cảm của những người vô cùng tuyệt vọng mới có.
Sau khi vào đại học, tôi kiên quyết yêu cầu mẹ li hôn. Khi mới vào năm nhất, tôi đã bắt đầu tự mình buôn bán, nhưng vì kinh doanh đang dần tốt lên thì bị người kinh doanh lớn khác cướp mất nên cũng không kiếm được bao nhiêu. Bốn năm học ngoài việc tự trả học phí ra tôi còn tiết kiệm được vài vạn tệ, tôi đưa hết cho mẹ. Mẹ tôi làm việc trong cơ quan nhà nước mấy chục năm cũng chỉ là nhân viên bình thường với đồng lương ít ỏi, nhưng lúc rảnh thì cũng đi ra quảng trường nhảy múa, trồng hoa.
Tốt nghiệp xong tôi trở về quê nhà và thi công chức, tuy rằng không thể sống cùng một thị trấn với mẹ, nhưng tôi cũng thường xuyên về thăm nhà. Sau này có bạn gái, tôi kể cho cô ấy nghe chuyện đã qua, cô ấy cũng thấy tiếc cho gia đình tôi và nói bố tôi là “nam tra”. Tôi nói với cô ấu rằng, bởi vì tôi có cái bóng thời thơ ấu như thế này rồi, nên tôi sẽ không bao giờ ngoại tình. Cho đến khi….tôi gặp một cô gái khác, cô ấy dường như hoàn hảo là lý tưởng trong mắt tôi, nhưng tôi đã dùng lý trí để giữ khoảng cách, và cô ấy cũng rất lịch sự giữ khoảng cách với tôi khi biết tôi đã có bạn gái, và sau đó chúng tôi đã không còn bất cứ liên lạc nào.
Tôi đột nhiên nhớ lại cảnh khi bố tôi gặp người phụ nữ kia, liệu có phải cũng lóe lên những ý nghĩ cặn bã như vậy, chỉ có điều là cuối cùng ông ấy không kiểm soát được bản thân nên mới biến thành “nam tra”.
_________
[3133 likes]
Không phải….
Không bao giờ là như vậy….
Chỉ có là khi bạn phát hiện ra anh ta là một tên khốn, thì sự phát hiện đó là trong một khoảnh khắc nào đó mà thôi!
