Tôi cũng nằm trong phần đa số người Việt đó là không có nhiều thiện cảm lắm với Trung Quốc. Nhưng dù không ưa thì chúng ta vẫn phải công nhận một sự thật rằng: “Người Việt cần học người Hán về cải cách văn hoá”.
Ấn tượng nhất trong thời gian gần đây chính là sự kết thúc của phim Đam mỹ – thể loại phim mang lại nhiều doanh thu cho TQ, cấm các nghệ sĩ Nam nữ tính hoá & sự kiện “phong sát” Ngô Diệc Phàm. Tất cả mọi thứ diễn ra như 1 trận cuồng phong quật ngã cả những cây đại thụ tưởng chừng không thể xô đổ trong CBiz.
Cái cách người Trung Quốc ‘phong sát’ đúng là không cho đối phương một cơ hội nào để ngóc đầu. Từ cách xử lí của chính quyền, sự tẩy chay của người dân & các doanh nghiệp như 1 cái búa vô hình nện vào tai những nghệ sĩ khác: “Bọn tao cho mày tiền của, đưa mày lên mây xanh thì cũng có thể đưa mày xuống thẳng lòng đất”. Đó chính là lý do khiến nghệ sĩ TQ sợ khán giả như sợ bố và răn đe hiệu quả đến những kẻ khác đang có ý định vi phạm đạo đức tương tự.
Nhìn lại Việt Nam, sự kiện Minh Béo nhận giải tại Liên Hoan Kịch năm nay đúng là trò hề của thế kỷ. Sau sự kiện xảy ra năm 2016, Hoa Kỳ đã chính thức liệt Minh Béo vào danh sách trọn đời dành cho những tội phạm tấn công tình dục. Mang theo nỗi nhục quốc gia và về nước vẫn được lên bục nhận giải? Nói Showbiz Việt là cái bể phốt thì hơi quá, nhưng sau vụ này thì gọi là bãi rác được rồi!
Ở bất kì đâu trên thế giới, những hành vi phạm tội hướng đến trẻ em đều KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN. Nhìn tên tội phạm đứng trước công chúng, tham gia nghệ thuật, mỉm cười lên nhận giải sau khi huỷ hoại tâm hồn & cuộc đời của 1 đứa trẻ khiến chúng ta chỉ nghĩ đến 2 chữ: KINH TỞM.
Những kẻ như vậy không bao giờ có tư cách được gọi là nghệ sĩ và đứng trên sân khấu chứ đừng nói là trao giải. Cho nên mới nói, nhìn cách người Hán ‘phong sát’ mà thấy thèm.
– – –
Cre: Leubao2vn
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nhma ấu dâm thì đường nào cũng đánh ^^