Thứ hai, ngày 02/03/2026 12:15 GMT+7
Gia Khiêm Thứ hai, ngày 02/03/2026 12:15 GMT+7
Liên quan đến vụ việc triệt phá đường dây mua bán lá gan 1,5 tỷ đồng, quả thận 950 triệu đồng, trao đổi với PV Dân Việt, GS.TS.NGND. Phạm Gia Khánh – Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam cho hay, các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi. Để lách luật, các đường dây này hướng dẫn người bán làm giả giấy tờ pháp lý tại địa phương nhằm hợp thức hóa mối quan hệ với người mua hoặc giả danh là người hiến tặng nhân đạo.
Triệt phá đường dây mua bán lá gan 1,5 tỷ, quả thận 950 triệu đồng: Tình trạng buôn bán mô, bộ phận cơ thể người đang diễn biến phức tạp
Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố Đoàn Văn Hòa (37 tuổi, quê Thanh Hóa), Nguyễn Đức Xuân (37 tuổi, quê Hà Nội) và Lê Văn Sơn (30 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người.
Tại cơ quan công an, nhóm nghi phạm khai nhận thấy người dân có nhu cầu cao trong việc mua bán gan, thận để ghép cho bệnh nhân đang mắc các bệnh mãn tính liên quan đến gan, thận. Hòa sau đó cấu kết với Xuân và Sơn đứng ra tổ chức môi giới để hưởng lợi.

Trước khi tìm kiếm người bán gan, thận, Hòa và đồng phạm yêu cầu người mua phải đặt cọc một khoản tiền. Sau khi tìm được người bán gan, thận có chỉ số phù hợp, Hòa đứng ra thỏa thuận giá cả, cách thức thanh toán với người mua, người bán.
Theo đó, giá 1 quả thận khoảng 800 – 950 triệu đồng, giá 1 lá gan khoảng 1,2 – 1,5 tỷ đồng. Giá này chưa bao gồm chi phí phẫu thuật cho người bán và người mua (khoảng 1 tỷ đồng), chi phí phát sinh khác (xét nghiệm, ăn ở, đi lại…) do người mua chịu trách nhiệm.
Các nghi phạm trả cho người bán khoảng 300 – 450 triệu đồng đối với 1 quả thận và khoảng 600 – 800 triệu đồng cho 1 lá gan, không bao gồm chi phí ăn ở, đi lại, xét nghiệm trước khi cấy ghép.
Trao đổi với PV Dân Việt, GS.TS.NGND. Phạm Gia Khánh – Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam, nguyên Giám đốc Học viện Quân y nhấn mạnh, vấn đề buôn bán nội tạng đúng là một thực trạng nhức nhối và phức tạp. Tại Việt Nam, dù pháp luật quy định rất nghiêm ngặt, nhưng các đường dây tội phạm vẫn tìm được những kẽ hở để hoạt động.

GS Phạm Gia Khánh cho hay, theo đánh giá từ Bộ Công an, tình trạng buôn bán mô, bộ phận cơ thể người (đặc biệt là thận) tại Việt Nam đang diễn biến rất phức tạp với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, khiến việc triệt phá trở nên vô cùng khó khăn. Đây là vấn đề của toàn cầu, do nhu cầu quá lớn bởi sự chênh lệch cực lớn giữa số lượng người cần ghép tạng và nguồn tạng hiến tặng hợp pháp tạo ra một “thị trường ngầm” béo bở. Khi sự sống bị đe dọa, nhiều người sẵn sàng chi trả số tiền khổng lồ, vô tình tiếp tay cho tội phạm.
Thứ 2, thủ đoạn tinh vi đó là núp bóng tự nguyện: Các đối tượng thường môi giới người mua và người bán thông qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội. Đối tượng hướng dẫn hai bên làm giả hồ sơ, giấy tờ để biến việc mua bán thành hình thức “hiến tặng nhân đạo” cho người thân hoặc người quen. Nhiều đường dây tổ chức đưa người ra nước ngoài thực hiện phẫu thuật để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng trong nước.
Thứ 3, lợi dụng sự yếu thế khi nạn nhân của việc bán tạng thường là những người có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, nợ nần. Họ bị các đối tượng “cò mồi” lôi kéo, hứa hẹn với số tiền lớn nhưng thực tế thường bị ăn chặn hoặc gặp biến chứng sức khỏe nghiêm trọng sau đó. Vì các giao dịch diễn ra trên tinh thần “tự nguyện” (giả tạo) giữa người mua và người bán, cả hai bên đều có xu hướng che giấu thông tin với cảnh sát để đạt được mục đích của mình.
Kẽ hở nào cho việc mua bán tạng?
Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam cho hay, tình trạng mua bán tạng từ người cho sống không cùng huyết thống tại Việt Nam hiện nay đang diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của nhiều đường dây môi giới chuyên nghiệp, lợi dụng sự khan hiếm nguồn tạng hợp pháp để trục lợi. Để lách luật, các đường dây này hướng dẫn người bán làm giả giấy tờ pháp lý tại địa phương nhằm hợp thức hóa mối quan hệ với người mua hoặc giả danh là người hiến tặng nhân đạo.

“Luật hiện hành quy định việc hiến tạng là tự nguyện và không nhằm mục đích thương mại, nhưng việc xác minh mối quan hệ thực sự giữa người cho không cùng huyết thống và người nhận vẫn còn nhiều khó khăn đối với các cơ sở y tế. Về quy trình ghép tạng, bệnh viện hoàn toàn dựa vào giấy tờ xác nhận pháp lý của địa phương mới tiến hành ghép, bác sĩ chỉ làm công tác chuyên môn cứu chữa người bệnh, chỉ biết người hiến có hàng với người nhận và tình nguyện cho, đó là cái khó”, GS Phạm Gia Khánh nhấn mạnh.
Ông Khánh cho biết, Iran là quốc gia duy nhất từng tuyên bố xóa sạch danh sách chờ ghép thận. Người bệnh không phải mòn mỏi chờ đợi nhiều năm trong vô vọng. Vì nhà nước đứng ra điều phối và quy định mức giá bồi hoàn, các tổ chức tội phạm “buôn người” hay “chợ đen” không còn đất sống để ép giá người nghèo hay đẩy giá lên cao với người giàu.
Tuy nhiên, nhược điểm của việc này đó là người hiến tạng không chỉ nhận được một khoản tiền từ người nhận mà còn nhận được một khoản “quà tặng từ chính phủ” và miễn phí bảo hiểm y tế trong một thời gian nhất định. Dù không qua môi giới, nhưng thực tế phần lớn người hiến vẫn là những người đang gặp khủng hoảng tài chính. Việc bán thận chỉ là giải pháp tạm thời, không giúp họ thoát nghèo bền vững.
Để “triệt tiêu” tình trạng mua bán tạng, GS Phạm Gia Khánh cho rằng, người hiến tạng liên hệ với Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia hoặc Trung tâm điều phối ghép tạng ở bệnh viện, việc hiến là tình nguyện, trên nguyên tắc “vô danh”. Đây là chìa khóa quan trọng nhất. Khi người hiến và người nhận không biết nhau, mọi thỏa thuận tài chính ngầm sẽ bị triệt tiêu.
Thứ 2, Trung tâm điều phối ghép tạng đóng vai trò “bức tường ngăn cách” và là bên duy nhất có quyền quản lý danh sách chờ ghép dựa trên các chỉ số y sinh và mức độ ưu tiên y tế, thay vì khả năng tài chính của bệnh nhân.
Thứ 3, thay vì để người dân tự thỏa thuận giá cả (dẫn đến việc môi giới ép giá), Nhà nước hoặc Trung tâm điều phối cần có quy định rõ ràng về các khoản hỗ trợ: chi phí kiểm tra sức khỏe, bảo hiểm y tế suốt đời, hỗ trợ phục hồi sức khỏe và mai táng phí (nếu hiến sau khi qua đời).
“Việc lấy và ghép tạng chỉ được phép thực hiện tại các bệnh viện được cấp phép dưới sự giám sát chặt chẽ của Trung tâm Điều phối Quốc gia để đảm bảo không có “ca lậu”, GS Khánh nhấn mạnh và cho rằng, thách thức lớn nhất hiện nay vẫn là sự khan hiếm nguồn tạng hiến và các chi phí hỗ trợ người hiến chưa đủ sức bù đắp các khó khăn thực tế của họ, khiến “thị trường đen” vẫn còn đất sống.