”Trích- người giàu nhất thành babylon”🌱🌱🌱
-”Tôi #không_biết phương hướng nào dẫn đến thành babylon nên cứ nhắm mắt đi bừa trong sa mạc… Mãi tới xế trưa ngày hôm sau đó mới đến được một vùng hoang vu không có người ở, cũng chẳng khác gì sa mạc…
-Tôi thật sự rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan… Vào cuối ngày thứ chín, tôi ngã từ trên lưng con lạc đà xuống đất và không có sức để trèo lên lại. Trong đầu óc tôi chợt vang lên câu hỏi: ”Chẳng lẽ tôi chôn vùi xác ở xứ sở hoang vu này sao ?”…
-…Tôi ngồi dậy và ngơ ngác nhìn xung quanh… Chẳng lẽ mình gục ngã ở nơi vắng vẻ này sao ? Đầu tôi lại vang lên một lần nữa Chẳng lẽ mình đã sai khi chọn lối thoát này ? Chẳng lẽ mình đúng là một kẻ hèn nhát, một con người có #linh_hồn của một kẻ nô lệ ư ? Nghĩ đến đây đầu óc tôi bổng trở nên tỉnh táo hơn…
-Thân xác rã rời và kiệt quệ, đôi môi nứt nẻ và rướm máu, lưỡi khô khốc và sưng phồng, dạ dày trống rỗng… đối với tôi không còn quan trọng nữa. #Bên_trong #con_người tôi bỗng trào dâng một sức sống mãnh liệt. Tôi phải sống bởi vì, tôi còn nhiều việc phải làm và phải trở thành một con người được mọi người kính trọng. Tôi phải lấy lại niềm tin tưởng của những người tôi quen biết…
–#Bất_chợt, tôi nhìn thấy một điều kỳ lạ xảy ra trước mắt. Tất cả cảnh vật xung quanh tôi dường như mang một màu sắc tươi mới, giống như thể tôi đã nhìn thấy một #màu_sắc_tươi_mới… Bên trong con người tôi linh hồn của một con người tự do đang trổi dậy. Tôi thu hết sức lực và hét lên thật to để thể hiện lòng lòng quyết tâm sắt đá của mình. Hai cặp mắt lờ đờ của hai con lạc đà bổng nhiên mở to và sáng lên qua giọng hét của tôi… Trải qua một đoạn đường dài, tôi đã đến vùng đất phì nhiêu… tôi nhận thấy sự hiện diện của cuộc sống, của con người… Tôi đã trở về Babylon bằng #linh_hồn của một con người tự do và làm chủ bản thân”.
===> Trong đoạn trích này có rất nhiều bài học sâu sắc về cuộc sống, bạn nhận ra điều gì khi đọc đoạn trích này ?
#ThangTran