1. Tôi thích sự yếu đuối của tôi, nỗi đau đớn đó và nỗi bối rối. Tôi cũng thích những tín hiệu của mùa hạ, mùi hương của gió, tiếng ve kêu râm ran. Thích một cách ghê gớm, tôi còn thích cùng cậu uống bia. Tất thảy đều không thể nói hết thành lời.
( Cuộc săn cừu hoang- Murakami Haruki)
2. Tôi muốn nhìn bầu trời sao nhiều thêm chút nữa trong thế giới không ngừng biến đổi. Tôi muốn thấy được sự vĩnh hằng
( Cape no.7 )
3. Nụ cười của em là vẻ đẹp của biển lớn ôm lấy hải đảo,là những vì sao nhảy múa trên bọt sóng,là trái dừa lấp ló sau những tán lá dừa. Nụ cười của em đã xua tan đi hết bóng đêm
( Cố Thành )
4. Đời người sẽ gặp phải hai con người. Một người xuất hiện vào lúc thời gian tươi đẹp nhất. Một người theo năm tháng mà dần trở nên ấm áp.
5. Tôi hi vọng hôm nay tôi sẽ biến thành miệng núi lửa phun trào mạnh mẽ một lần, đốt sạch tất cả mọi thứ. Lúc đó tôi lại đắm mình vào băng giá đông lại thành tro. Đời người chỉ cần một lần điên cuồng cũng đủ rồi
6. ‘ Muốn cướp thân nhiệt của anh ’
‘Nói tiếng người’
‘ Muốn ôm ôm ’
7. Bạn tưởng tôi là đao kiếm bất nhập. Tôi tưởng bạn là trăm độc không dính
8. Đào lý gió xuân một chén rượu, giang hồ mưa đêm mười năm đèn.
9. Trước tiền tài và nữ nhân mọi chuẩn mực xã hội sẽ dần dần trốn đi mất
10. Đôi mắt của tôi bị bóng đêm che khuất vậy mà lại có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao
11. “Tôi nói với cô bé trong giấc mơ của tôi đợi cô ấy trưởng thành sẽ đưa cô ấy đi xem hoa hồng nở trên vách đá, hoa bạch trinh dưới đáy biển. Mỗi lần nghĩ đến việc sẽ cùng cô ấy đùa nghịch,đọc sách,đánh đàn,uống rượu nhịn không được mà thích thú. Muốn ở bên cô ấy đến biển rộng sông dài”
“ Sau đó thì sao?’’
“ Sau đó cô gái nhỏ bé ấy đã mất vào ngày cô ấy kết hôn”
12. Tôi là món súp đã bị hỏng,là những đốm đen trong hoa ly,là ngọn đèn nhỏ bé trong thành phố rõ ràng đang tồn tại lại chẳng có ai cần, chẳng ai thèm quan tâm
13. Thưở nào mới được lên núi. Làm rượu hoa thông, uống chén trà xuân
14. Bạn là nhân gian khói lửa. Tôi là thế tục ngước mắt nhìn theo
15. Cách tốt nhất để thu hút một người là sự độc lập tự cường của bản thân chứ không phải qua những lời tâng bốc
16. Không phải có mỗi vàng là toả sáng( Lời đứa dịch: Em là kim cương mà )
17. Đối với những người ngoại hình không đẹp nhìn kĩ là một loại tàn nhẫn ( Lời đứa dịch: Vâng nên là em thì em đánh đứa nào nhìn em kĩ ngay)
18. Tại nơi non xanh nước biếc ở đó có em và anh. Em sẽ nắm tay anh đi qua cây cầu kia. Trên cầu là lá xanh hoa hồng, dưới cầu là nước chảy , cầu đầu kia là tóc xanh, cầu đầu kia là tóc trắng
19. Trên thế giới này chỉ có 1000 người là diễn viên và 100 triệu người khác là diễn viên quần chúng
” Vậy 6,9 tỷ người còn lại thì sao?”
“Đạo cụ”
20. Bạn là một giấc mơ nhẹ nhàng của tôi, là bầu trời lấp lánh những ngôi sao toả sáng
21. Tôi phải dùng cái gì mới có thể níu giữ bạn lại?
Một con đường nghèo nàn ? Một hoàng hôn tuyệt vọng?Hay những đống đổ nát dưới ánh trăng
Hay cho bạn nỗi cô đơn dai dẳng đầy bi ai
22. Nếu như không có toán học mình sẽ có thể che dấu được sự ngu ngốc này và cảm thấy mình thông minh hơn
23. Nhìn ánh đèn đường trước cửa nhà anh phát sáng làm em muốn rủ anh ra ngoài đi ngắm sao
24. Em đem toàn bộ linh hồn này cho anh, tuy có chút dở hơi, đùa nghịch, sáng nắng chiều mưa, một ngàn tám trăm loại thói hư tật xấu. Nó thật đáng ghét, chỉ có một điểm tốt đó chính là yêu anh.
25. Anh gửi một giấc mộng hoàng hôn cho em, mang tâm tình vui vẻ của cả vũ trụ sao trời. Anh ấm áp không phải do qua lời kể của họ mà bản thân anh đã mang sự ấm áp trời sinh
26. Tôi thích một người, tôi muốn cho cô ấy một kết cục tốt nhất. Chỉ vậy thôi ( Ôiii dồi ôi câu này thì bất hủ luôn rồi)
27. Ánh sáng của em giống như sương mù neo đậu trên đỉnh núi,giống như ngọn gió đêm từ thế giới tĩnh mịch gảy lên dạ khúc, giống cả lăng chiếu soi ánh trăng trong nước
28. “ Đều quên hết đi, để nó dễ dàng đi một chút “
“Để cái gì dễ dàng hơn cơ”
“ Sống “
29. Thật sai lầm khi đem người khác phân thành hai loại tốt và xấu. Chỉ có thể là hấp dẫn hay nhàm chán mà thôi
30. Tuổi đời còn trẻ nhưng toàn thân đã rã rời
