Hơn 10 năm trước tôi đi Phủ Châu chống lũ, lái chiếc thuyền công kích đi vào trong thôn cứu người. Có một lần cứu được một chú mèo nhỏ màu cam đang cầu cứu hấp hối trên mặt nước.
Trở lại nơi đóng quân, lúc đó chúng tôi đang sống trong một căn phòng của trường đại học. Bác sĩ quân y liếc nhìn mèo nhỏ lắc đầu, nói không cứu nổi, đem nó chôn đi thôi. Tôi không nỡ nên ôm mèo nhỏ đến cửa hàng tiện lợi bên ngoài trường học. Mua chậu rửa mặt với chuẩn bị ít nước nóng, thêm xúc xích giăm bông, sữa cho nó ăn, hy vọng nó có thể sống. Lúc này, cô chủ của cửa hàng tiện lợi tốt bụng nhìn thấy nên nói với tôi, hay để dì nuôi con mèo con tội nghiệp này đi, nếu có thể sống sót, coi như trong tiệm có thêm mèo cầu tài. Vì vậy, tôi tặng con mèo cam nhỏ cho cô
Trong mấy ngày chống chọi với lũ lụt, chỉ cần được nghỉ ngơi, tôi sẽ đến cửa hàng tiện lợi mua thức ăn, tiện thể nhìn mèo con nhỏ. Mèo nhỏ cũng không chịu thua kém, khi tôi chuẩn bị rời khỏi Phúc Châu, nó vẫn sống sót.
15 năm sau ,tôi đến Nam Xương chơi, lúc đang đi dạo trên phố bán đồ ăn vặt, một con mèo to màu cam lẻn tới bên chân ra sức dụi dụi đầu vào chân tôi. Còn phát ra âm thanh khò khè nhỏ. Tôi bế mèo lớn màu cam này lên, nó vẫn dùng sức nũng nịu, đáng yêu vô cùng. Đúng lúc có một dì bán bánh trứng gọi nó, nó mới miễn cưỡng lưu luyến nhảy ra khỏi vòng tay tôi, tới ngồi xổm trên ghế xe ba gác của dì. Tôi nhìn dì bán bánh trứng có chút quen thuộc, suy nghĩ hồi lâu mới hỏi có phải dì trước kia mở cửa hàng tiện lợi cạnh trường đại học ở Phúc Châu không? Dì cười nói với tôi: Câụ là sinh viên của trường đại học đó à?
Tôi hỏi dì: mèo con này có phải dì được một người lính tặng cho không?
Dì ngạc nhiên hỏi làm sao tôi biết được. Tôi nói con mèo này chính là chú mèo mà trước kia tôi đã tặng cho dì ấy. Dì bật cười, nói duyên phận này thật sự là quá kỳ diệu.
Sau đó dì làm một chiếc bánh trứng siêu lớn cho tôi. Chúng tôi vừa ăn vừa hàn huyên với nhau rất lâu. Chú mèo cam vẫn quoanh đi quẩn lại nũng nịu dụi dụi đầu chân tôi không rời…