Tình huống hiện tại có chút trở nên nghiêm trọng rồi, tôi lại càng không có biện pháp.
Bây giờ nhớ lại lúc ấy thật chẳng khác gì quả tạ oang một cái giáng xuống thân thể tôi, đến đầu óc cũng choáng váng. Cô gái kia, tôi tình cờ gặp được khi học ca chiều ở trường học. Về sau thật may mắn có dịp cùng cô ấy trò chuyện, khiến lòng tôi nở hoa, trong thâm tâm còn có chút tự mãn, cho phép một tia mơ mộng len lói vào tim. Thật không nghĩ đến tôi lại cảm thấy cô gái này khẳng định cũng có cảm tình với mình. Điều ấy làm tôi càng ngày càng hi vọng, mong muốn có một tình yêu thật đẹp thật hạnh phúc với người trong mộng. Nhưng rồi vài ngày sau, một tin tức như cười vào mặt tôi mà nói, cô ấy có bạn trai rồi, càng nực cười hơn, gã đó là đồng học cùng lớp với tôi. Bọn họ cùng tôi là sinh viên đại học năm thứ hai, đều giống nhau ở chỗ, chúng tôi vẫn chưa có gì trong tay, địa vị xã hội càng không thể nói đến, dự định trong tương lai cũng ở con số không tròn trĩnh. Nhưng mà họ có tình yêu, họ có nhau. Vấn đề này làm lòng tôi ưu phiền suốt cả tháng trời, thật mong muốn có một nhà cố vấn vĩ đại nào đến giúp tôi tháo gỡ nút thắt này, cứu lấy trái tim khờ khạo này của tôi. Cô ấy đến cùng cũng chỉ xem tôi là bạn, nhưng tôi càng bốc đồng muốn nói yêu đương.
Tuần nào cũng vậy, tôi thật đáng thương lấy danh nghĩa bằng hữu tặng quà cho cô ấy, cô ấy cũng vui vẻ nhận quà, thỉnh thoảng cũng đáp lễ lại bằng vài thứ nhỏ xinh. Khi đó với tôi khắp nơi đều mang hơi thở mùa xuân, tràn ngập dư vị hạnh phúc. Mặt khác, những khi vô tình bắt gặp người con gái ấy cùng bạn trai tay trong tay, đầu tôi liền uỳnh một cái trống rỗng, tứ chi ngừng trệ. Thế giới như chìm xuống đáy đại dương, u buồn, lại sợ sệt như sắp đón một trận giông bão.
Tôi biết chắc chắn đây hoàn toàn là lòng đố kị của mình, trái đất vẫn cứ quay theo quỹ đạo của nó, chỉ có mình tôi là chôn vùi dưới vực thẳm tình yêu.