Thích là khi đọc sách giữa đêm khuya, bỗng đột nhiên nhớ tới người ấy, tưởng tượng trong đầu người ấy đang làm gì, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, ngay lúc ấy chỉ muốn nhấc điện thoại lên gọi ngay cho người ấy. Nhưng chỉ một vài phút sau, lực chú ý đã lại bị những tình tiết trong sách hấp dẫn trở lại!
Yêu là giữa buổi tối tĩnh lặng, nỗi nhớ như thủy triều trào dâng, sách cầm trong tay mà không sao đọc vào đầu nổi một chữ, trong lòng cứ nghĩ mãi liệu người ấy có đang tăng ca không, người ấy ăn tối chưa, người ấy có nhớ mình như mình nhớ người ấy không.
Thích là tranh luận các vấn đề khác nhau với người ấy đến mức mặt đỏ tía tai, không ai chịu nhường ai, ở trước mặt người ấy, bạn xù lông như con nhím không chịu nhận thua, nhưng trong lòng thì đã sớm âm thầm ngưỡng mộ tài hoa, tầm mắt của người ấy.
Yêu là hi vọng người ấy và mình luôn có cùng ý kiến, hai người “tâm ý tương thông”, chỉ một câu đùa vô tâm của người ấy cũng khiến bạn hụt hẫng trong lòng, thậm chí là nước mắt lưng tròng. Ở trước mặt người ấy, bạn chưa bao giờ dựng lên lớp phòng vấy.
Thích là vào lúc bị tổn thương, không muốn người ấy nhìn thấy bản thân mình yếu đuối, ở trước mặt người ấy, im lặng lau nước mắt đi, quay đầu vẫn là nguyên dáng vẻ mạnh mẽ, cứng cỏi như mọi ngày.
Yêu là những lúc chịu thua thiệt, nhào vào lòng người ấy mà khóc lớn, không cần ngụy trang, cũng chẳng cần ra vẻ, không băn khoăn cũng không do dự, nói hết mọi phiền não của mình cho người ấy, cũng khát vọng có thể tìm được an ủi từ vòng tay của người ấy.
Thích, là cố chấp. Yêu, là đáng giá.
Thích chính là thích, rất đơn giản.
Yêu chính là yêu, rất phức tạp.
Thích bạn, không nhất định sẽ yêu bạn. Yêu bạn, nhất định rất thích bạn.
Thực ra, khoảng cách giữa yêu và thích chỉ là một bước chân. Nhưng, muốn bước một bước này, phải xem bạn, thích một bước này, hay yêu một bước này.