#1. Hồi em trai tôi khoảng 3, 4 tuổi gì đó, biết nói rồi. Như mọi ngày tầm 9 giờ, 9 rưỡi là thằng bé đi ngủ rồi. Thế nhưng bỗng nhiên có một hôm đến 10 giờ rồi nó vẫn thức, đòi mẹ đi ra sân chơi.
Ra đến sân, nó cứ bảo “mẹ ơi chú nào đây?” trong khi sân chẳng có ai cả, mẹ tôi cứ nghĩ nó chỉ người ngoài đường, nhưng đến tầm ấy thì cũng đâu có ai đi qua đâu. Sau đó mẹ tôi lại nghe thằng bé nói những câu như kiểu “ừ, trăng đẹp nhờ”, “không, bố cháu đi làm rồi”, “ông cháu khỏe lắm”…
Mẹ tôi mới hốt hoảng, thằng bé nhìn thấy ai đó mà mẹ tôi chẳng thấy được. Bấy giờ mẹ tôi mới gọi ông nội để ông thắp hương tổ tiên, xin đừng đùa thằng bé nữa, để cho nó đi ngủ. Ông tôi nói là chú đấy, chú về thăm cháu (nhà tôi có một chú mất sớm, năm nào chúng tôi cũng thắp hương, phúng viếng mộ). Sau khi thắp hương xong được một lúc, quả nhiên thằng bé không nói gì nữa, quay vào đi ngủ.
#2. Em gái tôi hồi nhỏ ngủ rất ngoan, cực ít khi khóc đêm. Nhưng bỗng có một hôm, con bé khóc dữ dội, dỗ thế nào cũng không nín. Khóc hoài khóc mãi, mẹ tôi, ông tôi đều thắp hương xin các cụ phù hộ, bảo vệ cho nó, thế nhưng vẫn khóc.
Mẹ tôi thấy thế, mới chạy ra chỗ cây dâu cuối làng, chặt một nắm cành dâu về, quật tới tấp lên giường. Bấy giờ con bé mới không khóc nữa.
#3. Hồi khoảng lớp 2,3 gì đó, ở khu tôi hay tổ chức trại hè, khoảng tầm tháng 7, tháng 8, mấy đứa trẻ con khoảng cấp 2, đầu cấp 3 sẽ tụ tập ở nhà văn hóa rồi tập múa, tập hát với nhau.
Tôi nhớ hồi đó nhà gần đó có một người con trai mới mất cách đó không lâu, lí do vì sao thì tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng anh ấy cũng hay chơi cùng mấy anh chị hướng dẫn của tụi tôi lắm.
Hôm ấy tập xong, đang nghỉ thì mấy đứa chúng tôi bỗng nhìn ra cổng, tôi bị cận nhìn không rõ, chỉ nghe có đứa la lên “anh X kìa” “đâu, anh X mất rồi mà, mày nhìn nhầm rồi” “đâu, thật mà, anh ấy đấy, tao cũng nhìn thấy”
Nghe thấy chúng tôi ồn ào, anh hướng dẫn mới đi đến hỏi xem có chuyện gì, mấy đứa vội vàng kể lại cho anh ấy nghe, nhưng đến khi quay lại nhìn ra cổng thì đã chẳng còn ai nữa rồi.
Trước mình không tin lắm đâu, nhưng từ khi chị mình có bé thì cứ 11h đến 11h30 là bé khóc, đang bế trên tay mà khóc giãy lên như có người cấu liên tiếp ý…hầu như ngày nào cũng thế. Khóc nhiều mà làm đủ cách, cuối cùng mẹ mình phải đốt vía. Mà lạ thay cứ đốt là nín hoặc đỡ nhiều…
Có nhé, lúc ấy cháu gái mình 10 tháng nhưng trv đáo để lắm, đang chơi vs dì tự dưng con bé quay ngoắt sang chỗ khác giơ tay đánh lia lịa, miệng liến thoắng như mắng ai đấy, còn lườm cơ, và kì lạ là chỉ có 2 dì cháu chơi vs nhau thôi . May cháu mình nó đầu gấu, dù ng hay k phải người chọc vào nó, nó cũng oánh , thường con bé k cọc thế đâu
Con tao mỗi tối cứ hay chỉ vào góc phòng, đôi lúc nhìn vào đó rồi cười nắc nẻ. Nhà tao thờ Phật nên tao k sợ lắm, nghĩ là nếu có ai theo thì cũng là người quen. Mãi sau đi coi thầy thì thầy bảo có vòng theo thật nhưng là người trong gđ theo phù hộ thôi
Đây không phải trẻ em nhưng trẻ vị thành niên. Hồi đó chị họ mười mấy tuổi của t theo bạn đi bói (chỉ đi cùng thôi), vừa bước vào tới cửa, thầy bói nói ngay “có người con trai trẻ, ăn mặc rách lỗ chỗ đi theo con, nhưng không hại con”. Sau đó chị t về hỏi mẹ, mẹ chị ấy cũng không biết. Rồi hỏi tới bà nội, bà nội nói nhà có chú mất lúc 12 tuổi do bệnh, gia đình bà nội lúc đó nghĩ chú nhỏ tuổi ít tội, nên đọc kinh cầu nguyện ít năm rồi thôi. Có lẽ chú thiếu lời kinh cầu cho nên theo chị t với bộ dạng rách rưới như vậy, ngụ ý xin lời kinh lời nguyện. Thế là từ đó đến nay mười mấy năm không năm nào quên ngày dỗ và đọc kinh cho chú.
Trẻ con thực sự có thể nhìn thấy những thứ kì quái. Cách đây vài năm cụ mình mất, khi đấy nhóc em họ mình cỡ 2-3 tuổi gì đấy. Hôm đó buổi tối cả nhà nó đang ở trong phòng ngủ thì thằng bé chỉ ra ngoài cửa sổ và nói là: “Mẹ ơi cụ kìa”. Dì t vs chú t nghe thấy thì mặt cắt ko còn giọt máu, vội đóng chặt cửa lại. Đợt đó chưa được 49 ngày nên chắc cụ vẫn còn lưu luyến con cháu. Thế là buổi tối chú mình về muộn toàn phải rủ dì ngồi ăn cơm cùng cho đỡ sợ. Còn một chuyện nữa cách đây phải mấy chục năm về trước, có 1 hôm cậu họ mình bảo với bà họ là ” mẹ ơi, tại sao có thằng nhóc nó ngồi trên bàn thờ ăn chuối hả mẹ?”. Bà mình nghe thế thì sợ xanh mặt bởi vì nghe cậu miêu tả là thằng nhóc đó chạc tuổi cậu mình (5 tuổi). Cách đây 5 năm thì bà họ mình bị sảy thai, bác sĩ bảo đó là 1 bé trai. Nghe nói mất khi còn nhỏ quá nên cũng ko cúng kiếng gì. Có lẽ đứa trẻ đó bị đói ăn nên mới quay về ăn đồ trên bàn thờ. Thế là bà họ mình phải thắp hương cúng thì cậu mình mới ko thấy nữa.
Mình gặp kiểu y như lầu 1 luôn.Lúc em mình khoảng 3 tuổi, có mấy lần mình bế em đi chơi nhà hàng xóm về trong đêm. Đường vắng lắm mà cũng tối. Bé toàn nói sao chú kia ngồi ở gốc đó vậy, hay nói chú đó nhìn mình kìa chị ơi. Nhà mình nói bế bé về trong đêm là toàn nghe bé nói vậy :((( giờ bé lên 6 rồi thì không còn nói hay thấy gì nữa. À mình vẫn ám ảnh tới giờ luôn, mỗi lần đi đường đó vẫn thấy lạnh người.
Hồi lúc ông mình mất đến giờ cả nhà mình không ai mơ được gặp ông cả. Nhưng riêng con bác mình thằng bé bảo tối nào cũng thấy ông ngồi xem tivi hoặc là nửa đêm đi tè gặp ông ở nhà vệ sinh. Có đợt phòng chơi bị hư, mn không thấy thằng bé tưởng nó ở trong đó nhưng mà một chặp sau nó lòi ra bảo “ông bảo con không được vào phòng đó vì phòng đó bị hư” , hoặc là có lần mình đi cầu thang bị ngã mà tưởng sẽ gãy chân luôn ấy Nma không sao thằng bé lại bảo “ông đỡ chị đấy, em thấy ông đỡ chị mà” :)))
T nghĩ là có. Cách đây cỡ 1-2 năm gì đó t còn làm bếp quán nhậu. Thường thì quán nhậu ở Nhật mở tới 3-4h sáng. Mà quán t khá nhỏ nên sau 12h đêm sẽ chỉ có mình t đứng bếp. Chạy bàn còn 2 vợ ck chủ quán với thằng con nhỏ xíu 2-3 tuổi k ai trông. Lúc đấy cũng tầm 1h sáng rồi. Quán t ở dưới hầm nên khá tối đèn cũng mờ mờ thôi. 2 vợ ck chủ quán thì ở trong phòng tính sổ vì khách k còn ai nên t ở trong bếp chơi với thằng con. Tự dưng nó quay đầu lại chạy vào 1 góc phòng tối chơi lát quay ra chỉ tay vào khu đó xong hỏi “kia là ai thế?”. T khẳng định mấy lần “k có ng đâu”. Mà nó cứ liên tục “có”, “ai thế”, “ai kia”..v.v… xong lại định chạy vào chơi. T rén quá phải ôm nó lại cho đồ ăn phân tán lực chú ý. Mà còn định bê đồ ăn vào góc phòng tối kia bảo cho khách
Sau khi ông t mất mấy tháng, đứa e họ t hay thấy ông về lắm. Đêm hôm cứ khóc gào ầm lên, phải lấy dao chém vào đầu giường mới nín. Có lần nó bảo ông về lấy cái ấm nước vứt trên tầng.
Không những trẻ em. Mà con chó cũng có khả năng nhìn thấy cái mình không thể thấy đó mấy cô. Nó hay sủa lỗ không là vậy.Cháu mình hồi 2-3 tuổi có thể ngồi cả buổi nói chuyện “1 mình” rất vui vẻ. Lâu lâu đi cùng nó, nó sẽ vòng tay lại chào liên tục các cô chú nào đó. Mà mình không có thấy…Lúc đầu thì sợ, chứ thấy hoài cũng quen, chỉ xoa đầu khen ngoan thôi.Tới con mình thì mình sinh xong ở nhà ngoại. Tới lúc về nhà nội thì khóc thét miết, khóc từ lúc vô nhà tới khuya, dỗ kiểu gì cũng chỉ nín một lúc lại tiếp tục. Kiểm tra khắp người, ôm ấp cho ti các thể loại đều ko ăn thua. Mà bình thường ngoan lắm, không bao giờ nghe khóc. Mẹ chồng mình phải chặt cây dâu để dưới gầm giường, rồi ra bàn thờ khấn là đừng chọc cháu nữa. Đâu chưa hết nửa nén nhang thì em hết khóc.Thế giới thiệt lạ heng.
Mẹ kể hồi bé dì trông t t cứ hét lên hoài. Cái ba mới la dì chọc cháu hoài đi, dì t nói không có, ai chọc nó đâu. Sau bà ngoại t (làm thầy cúng), nói là có 1 chú thấy hợp tuổi với ba nên đi theo. Thấy t dễ thương nên ghẹo. Mẹ t nghe thế sợ quá vội vàng đi cúng. Về sau không có nữa, nghe sợ thiệt
Trẻ con có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể nhìn thấy được mà thế nên đi thuê nhà hãy để trẻ con ngồi chơi ở đấy 1 lúc để xem phản ứng của nó =)))))
Ngày còn nhỏ, vô tình thấy bóng trắng hình như là con gái đứng ở cột nhà nhìn vào nhưng không nghĩ nhiều vì mẹ bảo trong nhà có bà cô họ mất sớm. Đến một đợt bị dị ứng nặng, cả đêm đau đầu không ngủ được, khi nào đỡ đau là lại nghe thấy tiếng bước chân đi rất khẽ. Cứ tưởng là trộm nhưng không phải. Mấy năm trước, 2 chị em ngồi trong nhà nhìn ra ngoài thì thấy ông họ đứng kêu bà hàng xóm . Đến đêm thì mơ thấy ông họ mà tự nhiên thấy lạnh sống lưng, thế là chào ông, được ông ấy khen ngoan. Sáng hôm sau, 2 chị em đi qua nhà ông thì mới biết ông đã mất đêm qua, ông đã nhập viện cả tuần nhưng không qua khỏi. Hai chị em không hiểu gì luôn, rõ ràng mới sáng qua còn thấy ông khoẻ mạnh bình thường mà. Với lại cả tuần ông nằm viện đã về nhà lần nào đâu. Thấy vậy nên hỏi mẹ nhưng mẹ chỉ ừ, ờ, mẹ bảo yếu vía. Hỏi đám bạn thì chúng nó bảo lấy năm sinh ông ấy mà đi đánh đề. Đến giờ vẫn không hiểu tại sao.
Hồi nhỏ em tui hễ cứ tối đi chơi trễ hơn 10h về là thế nào đêm đang ngủ cũng tỉnh dậy vừa khóc vừa nhảy vừa chỉ trỏ khắp nhà, tỉnh dậy thì ko nhớ gì hết.Năm nó lên lớp 3 lần đầu về quê với cả nhà, ngay đêm đầu tiên mới 10h tối đang ngủ tự nhiên bật dậy khóc rồi nhảy tưng tưng. Sáng hôm sau mấy bác mời bà đồng về hỏi thì bà bảo vía nó nhẹ nên dễ bị chọc. Rồi bà làm lễ cúng bái nguyên buổi sáng. Từ đó về sau nó ko bị vậy nữa. Hồi đó còn nhỏ nên ko nghĩ gì, giờ ngẫm lại thấy rén thật sự
Con gái tôi chỉ ra phía sau tôi và nói “Mẹ ơi, đằng sau mẹ có 1 người đầu ko dính vào người kìa!”Tôi sợ đái ra máu, từ từ quay lại và thấy biển wc
Chắc chắn trẻ em thấy nhiều thứ lắm Ngày bé t còn thấy cả thần chết cơ, đang ăn cháo đậu xanh với chị họ tự nhiên nhìn vào cái ấm đun thấy 2 người áo đen đứng sau lưng t rợn cả người quay sang hỏi có thấy hình ảnh gì phản chiếu ở ấm đun ko ? tất nhiên chị đấy chả thấy gì từ đấy t bỏ ăn cháo đậu xanh
Con gái mình đang đi bình thường ở hành lang trong nhà thì tự dưng té, nó quay qua nói: “bạn còn xô mình té nữa là mình đánh bạn đó” mà trong khi nó đi một mình chứ có đi chung vs ai đâu mà xô nó đc