NGHỆ THUẬT TÁI TẠO SẼ LÀ KĨ NĂNG THEN CHỐT CỦA THẾ KỶ NÀY
Tác giả: Yuval Noah Harari
Người dịch: Đỗ Nhược Vy | Minh Thanh
Nếu có ai đó mô tả với bạn thế giới giữa thế kỷ XXI và (điều họ nói) nghe không giống như khoa học viễn tưởng, thì chắc hẳn là họ sai rồi.
Vì tốc độ của thay đổi ngày càng tăng nhanh, nên không chỉ nền kinh tế, mà cả ý nghĩa của việc “làm người” cũng có khả năng biến chuyển. Ngay từ năm 1848, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (Communist Manifesto) khẳng định: “tất cả những gì đã từng kiên cố đều hóa hư không”. Tuy vậy, Marx và Engels chủ yếu chỉ xem xét tới các cấu trúc xã hội và kinh tế. Đến năm 2048, cả những cấu trúc vật lí và nhận thức cũng đều tan biến hết, hoặc ẩn mình trong đám mây dữ liệu.
Vào năm 1848, hàng triệu người mất việc trên chính mảnh đất của mình và đổ xô đến thành phố để làm việc trong các nhà máy. Nhưng dù có đặt chân đến các thành phố lớn, họ cũng khó có thể thay đổi giới tính hoặc thêm cho mình một giác quan thứ sáu. Nếu họ tìm được một chân trong nhà máy dệt, họ có thể hi vọng nó trở thành công việc suốt đời của họ.
Đến năm 2048, mọi người có thể sẽ phải đối mặt với những dòng người di cư đến không gian ảo (cyberspace), những thay đổi về bản dạng giới và những trải nghiệm giác quan mới được tạo ra bằng kĩ thuật cấy cơ khí hóa. Nếu một người tìm được một công việc mà họ thấy có ý nghĩa với mình, thiết kế phục trang cho game thực tế ảo chẳng hạn, thì AI có thể chỉ cần một thập kỉ để tiếp quản công việc [thiết kế đồ họa] này, thậm chí là tất cả những công việc đòi hỏi trình độ sáng tạo tương đương. Do đó, vào năm 25 tuổi, bạn có thể viết tiểu sử của mình trên một trang web hẹn hò là “một phụ nữ dị tính luyến ái 25 tuổi sống tại London và làm việc trong một cửa hàng thời trang”. Ở tuổi 35, bạn có thể mô tả mình là “một người phi giới tính đang điều chỉnh tuổi tác, có hoạt động thần kinh diễn ra chủ yếu trong thế giới ảo NewCosmos, cho mình sứ mệnh khám phá những vùng đất chưa có nhà thiết kế thời trang nào đặt chân tới”. Đến tuổi 45, cả hẹn hò và tự đánh giá đều trở nên lỗi thời. Bạn chỉ cần ngồi chờ, và một thuật toán sẽ có nhiệm vụ tìm kiếm (hoặc tạo ra) một đối tác hoàn hảo cho bạn. Mấy cái ý nghĩa mà bạn vẽ ra cho công việc thiết kế sẽ giúp các thuật toán dễ dàng đánh gục bạn hơn. Chúng [các thuật toán] chỉ nhìn vào thành tựu của bạn trong thập kỉ trước – thứ khiến bạn ngượng hơn là tự hào. Và bạn sẽ còn được chứng kiến những thay đổi thế này trong nhiều thập kỉ nữa.
Xin đừng nhìn nhận kịch bản này theo đúng nghĩa đen. Không ai trong chúng ta có thể dự đoán chính xác về những thay đổi trong tương lai. Bất kì kịch bản nào cũng có thể xa rời thực tại. Nếu có người mô tả thế giới giữa thế kỉ XXI như phim viễn tưởng, thì anh ta có thể đã sai. Nhưng, nếu một người mô tả thế giới giữa thế kỉ XXI không giống phim viễn tưởng, anh ta chắc chắn sai. Chúng ta không thể chắc chắn về bất kì điều gì, thay đổi là thứ chắc chắn duy nhất.
Những thay đổi sâu sắc ấy có thể sẽ làm biến dạng các cấu trúc cơ bản của cuộc sống, khiến gián đoạn trở thành đặc tính nổi trội nhất của nó [cấu trúc cơ bản của cuộc sống]. Từ thuở xa xưa, cuộc đời đã được chia thành hai phần riêng biệt nhưng liên quan mật thiết đến nhau: học tập và làm việc. Trong phần đầu của cuộc đời, bạn tích lũy kiến thức, trau dồi các kĩ năng, tạo dựng một thế giới quan và một cá tính kiên định. Ngay cả khi bạn dành phần lớn thời gian của tuổi 15 để làm lụng trên cánh đồng (chứ không phải đến trường), điều quan trọng nhất bạn đang làm vẫn là học: cách trồng lúa, cách thương lượng với mấy thương lái tham lam đến từ thành thị sầm uất, và cách giải quyết xung đột về đất đai và nước tưới với những nhà dân khác. Trong phần sau của cuộc đời, bạn dựa vào những kĩ năng đã tích lũy được để chèo lái thế giới, kiếm miếng ăn cho bản thân và đóng góp cho xã hội. Tất nhiên, ngay cả khi bạn đã 50 tuổi, bạn vẫn có thể học được những kinh nghiệm mới về lúa, về các thương lái và xung đột, nhưng những điều mới này chẳng đáng là bao khi so với tay nghề lão luyện của bạn.
Đến giữa thế kỉ XXI, sự tăng tốc trong thay đổi cộng với tuổi thọ lớn sẽ khiến mô hình truyền thống này trở nên lỗi thời. Cuộc sống sẽ vỡ thành nhiều đoạn nhỏ, và tính liền mạch giữa các chặng của cuộc đời sẽ ngày càng lu mờ dần. Câu hỏi “Tôi là ai?” sẽ trở nên cấp bách và phức tạp hơn bao giờ hết.
Điều này có lẽ liên quan đến tình trạng căng thẳng quá mức. Thay đổi bao giờ cũng kèm theo căng thẳng, và khi bước qua một độ tuổi nhất định, người ta sẽ không còn thích nó nữa. Khi bạn 15 tuổi, cuộc sống là thay đổi. Cơ thể bạn đang phát triển, tâm trí bạn đang phát triển, các mối quan hệ dần ngày càng trở nên sâu sắc. Mọi thứ đều thay đổi. Mọi thứ đều mới mẻ. Bạn bận rộn phát minh ra chính bản thân mình. Hầu hết thanh thiếu niên cảm thấy độ tuổi này thật đáng sợ, nhưng đồng thời cũng rất thú vị. Có vô vàn cánh cửa đang mở ra, có cả một thế giới chờ bạn chinh phục.
Khi bạn 50 tuổi, bạn không còn muốn thay đổi nữa, và phần lớn những người trong độ tuổi này đã chẳng thiết tha gì với công cuộc chinh phục thế giới. Việc đó nên dành cho thanh niên thôi. Bạn giờ đây thích sự ổn định. Bạn đã bỏ ra quá nhiều để trau dồi các kĩ năng, sự nghiệp, cá tính và thế giới quan của mình. Bạn không muốn làm lại từ đầu. Bạn càng nỗ lực bao nhiêu, thì bạn càng khó từ bỏ bấy nhiêu. Bạn càng bỏ ra nhiều, bạn càng khó chấp nhận cái mới. Bạn vẫn có thể thích những trải nghiệm mới và những thay đổi nho nhỏ trong cuộc sống, nhưng hầu hết những người ở độ tuổi 50 đều chưa sẵn sàng cho một cuộc đại tu sâu sắc về bản sắc và tính cách của họ.
Ngành Thần kinh học có thể giải thích hiện tượng này. Mặc dù não người trưởng thành linh hoạt hơn so với những gì người ta từng nghĩ, nhưng nó vẫn trì trệ hơn bộ não của một thanh niên. Tái liên kết neuron hay tái hợp các khớp thần kinh (synapse) là một việc khó nhằn. Nhưng trong thế kỉ XXI, bạn không thể mong đợi về một cuộc sống ổn định nữa rồi. Nếu bạn cố gắng duy trì một cá tính, công việc hoặc thế giới quan ổn định, bạn sẽ bị bỏ lại đằng sau. Thế giới sẽ chạy vèo qua mặt bạn và vứt lại một cái huýt sáo. Nếu tuổi thọ con người tăng lên, bạn sẽ sống như một mẫu hóa thạch vô tri suốt nhiều thập kỉ. Để bắt kịp với thế giới – không chỉ về kinh tế, mà trên hết là về tính xã hội – bạn cần không ngừng học hỏi và tái tạo chính bản thân mình, đặc biệt ở độ tuổi trẻ như 50.
Lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể gửi đến cho một đứa trẻ 15 tuổi đó là: đừng dựa dẫm vào người lớn quá mức. Đa số họ (những người lớn) đều có ý tốt, nhưng họ không thật sự hiểu rõ thế giới này.
Bây giờ khi mà sự xa lạ, kỳ quặc đang dần trở thành điều gì đó được xem là bình thường, những trải nghiệm trước đây của bạn, cũng như của cả nhân loại nữa, sẽ dần trở thành những người chỉ dẫn không đáng tin. Con người, với tư cách các cá nhân riêng biệt và tư cách giống loài nói chung sẽ ngày càng phải đối mặt với các vấn đề mà trước đây chưa từng có ai gặp phải, như là máy móc siêu thông minh, cơ thể được kiến tạo, hay là thuật toán có khả năng thao túng cảm xúc với sự chính xác kinh ngạc, biến cố địa chất gây ra do con người diễn ra nhanh chóng, và nhu cầu cần phải thay đổi công việc của bản thân cho mỗi thập kỷ. Điều đúng đắn nên làm khi ta đối diện với một tình huống chưa hề có tiền lệ là gì đây? Phải hành động như thế nào khi ta ngập chìm trong bể thông tin khổng lồ và không có cách nào để ta có thể tiếp nhận và phân tích cụ thể tất cả? Làm sao để sinh sống trong một thế giới nơi mà sự không chắc chắn đã mở rộng đến mức sâu sắc không còn là một thiếu sót, sai sót nữa mà nó đã trở thành một nét đặc thù, đặc trưng?
Để sống sót và thành công, phát đạt trong một thế giới như vậy, bạn sẽ cần có thật nhiều sự linh hoạt, dẻo dai về mặt tinh thần và thật nhiều sự cân bằng cảm xúc. Bạn sẽ phải liên tục chấp nhận rời bỏ một số trong những điều mà mình hiểu rõ nhất và học cách thoải mái với những điều mình không biết chắc bằng. Không may là, dạy dỗ con trẻ đón nhận thứ xa lạ, mới mẻ với chúng trong khi vẫn duy trì được sự cân bằng tinh thần khó hơn rất nhiều so với việc dạy chúng một phương trình Vật lý hay nguyên nhân dẫn đến Thế Chiến I. Bạn không thể học được sự sức bền bỉ và phục hồi tinh thần nhanh chóng bằng cách đọc một quyển sách hay nghe một bài giảng được. Giáo viên thường thiếu mất sự linh hoạt tinh thần mà thế kỷ XXI này yêu cầu bởi vì bản thân họ là sản phẩm của bộ máy giáo dục xưa cũ.
Cuộc Cách mạng Công nghiệp đã truyền lại cho ta lý thuyết giáo dục theo kiểu sản xuất dây chuyền. Ở giữa thành phố, có một tòa nhà bê-tông to lớn được chia ra thành nhiều phòng y hệt nhau, mỗi phòng được trang bị vài hàng bàn ghế. Khi có tiếng chuông đổ, bạn đi vào một trong số những căn phòng kia cùng với khoảng 30 đứa trẻ khác được sinh vào cùng năm của bạn. Mỗi tiếng sẽ có một người lớn bước vào và bắt đầu mở miệng nói chuyện. Những người lớn kia được chính phủ trả công để làm việc này. Một trong số họ sẽ dạy bạn hình khối của Trái đất, một người khác thì kể về quá khứ trước kia, và một người khác nữa nói cho bạn biết về cơ thể con người. Thật dễ để cười vào kiểu mẫu này, và gần như ai cũng đồng ý rằng cho dù trước đây thành tựu đạt được có là thế nào, ngày nay nó đã hết thời rồi. Thế nhưng cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tạo nên chương trình thay thế nào khả thi. Biện pháp thay thế hẳn phải có thể được điều chỉnh, áp dụng được với cả thôn quê Mexico thay vì chỉ phù hợp với ngoại ô California ấm no trù phú.
“Hack” con người
Vậy thì lời khuyên tốt nhất tôi có thể đưa cho một đứa trẻ 15 tuổi mắc kẹt ở một ngôi trường cổ lỗ sĩ đâu đó ở Mexico, Ấn Độ hay Alabama đó là: đừng dựa dẫm vào người lớn quá. Đa số họ mang ý định tốt, nhưng họ không thật sự hiểu biết thế giới này. Ngày trước kia, cứ noi theo người lớn thì đã khá là an toàn, bởi vì họ có độ am hiểu nhất định về thế giới, và mọi sự mọi vật cũng biến chuyển chậm chạp. Thế nhưng thế kỷ XXI này sẽ khác biệt. Bởi vì càng ngày sự thay đổi càng nhanh hơn, bạn sẽ không bao giờ có thể chắc chắn được liệu những điều người lớn nói có phải là sự thông thái vượt thời gian không hay là thành kiến đã lỗi thời.
Nếu vậy thì tin cậy vào thứ gì đây? Công nghệ chăng? Đấy thậm chí còn là một sự đánh cược đầy rủi ro hơn. Công nghệ có thể phục vụ, giúp đỡ rất nhiều, nhưng nếu chúng chiếm quá nhiều quyền lực trong cuộc sống của bạn, có khả năng bạn sẽ trở thành “con tin” của những công việc của chúng. Hàng ngàn năm trước con người đã sáng tạo ra nông nghiệp, nhưng loại công nghệ này chỉ làm giàu cho một số ít con người thuộc tầng lớp cao của xã hội và nô dịch hóa một phần đông đảo những người còn lại. Hầu hết người dân lúc đó làm việc quần quật từ bình minh đến tận hoàng hôn như là nhổ cỏ, gánh nước, thu hoạch ngô dưới ánh nắng chói chang. Bạn cũng có thể sẽ gặp phải điều tương tự như thế.
Công nghệ không xấu xa. Nếu bạn biết được mình cần gì lúc sống, nó sẽ giúp bạn có được thứ đó. Nhưng nếu không thì, sẽ rất dễ để chính công nghệ định hướng, hình thành nên mục tiêu của chính bạn, kiểm soát cuộc sống của bạn luôn. Đặc biệt là khi mà công nghệ giờ đây đang ngày một hiểu con người hơn, bạn có thể sẽ ngày một phục dịch cho nó, thay vì là nó (đáng ra) nên phục vụ cho bạn. Bạn đã nhìn thấy những thây ma rong chơi lang thang trên phố xá dán mặt vào smartphone của họ rồi chứ? Bạn có nghĩ họ thật sự kiểm soát công nghệ họ có không, hay là chính nó mới đang khống chế họ?
Thế thì nên dựa vào bản thân chăng? Trong phim Sesame Streethay bộ phim lạc hậu nào đó của Disney thì nghe ổn đấy, nhưng ngoài đời thực, mọi thứ không ổn như vậy lắm. Đến cả Disney cũng bắt đầu nhận ra rồi. Cũng giống như Riley Andersen, đa số mọi người không hiểu gì mấy về bản thân mình, và khi họ cố gắng “nghe tiếng lòng mình”, họ dễ bị rơi vào cạm bẫy của sự thao túng từ bên ngoài. Tiếng nói ta nghe được trong đầu không bao giờ đáng tin hoàn toàn bởi nó luôn luôn phản ánh sự tuyên truyền của nhà nước, các tư tưởng “tẩy não”, và những quảng cáo thương mại nữa, đấy là còn chưa nhắc đến những sai lỗi về mặt sinh học.
Với sự tiến bộ của công nghệ sinh học và machine learning, việc thao túng những cảm xúc và mong ước sâu kín nhất của con người sẽ trở nên dễ dàng hơn, và (vì thế nên) nghe theo tiếng gọi trái tim sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Khi Coca-Cola, Amazon, Baidu, hay là chính phủ biết được cách kích động cảm xúc và lý trí của bạn, liệu bạn có còn đủ khả năng nhận ra sự khác biệt giữa bản thân mình và những chuyên gia marketing của họ không?
Nếu bạn không biết mình muốn gì trong cuộc sống này thì, quá dễ để công nghệ uốn nắn và hình thành các ý định của bạn và đồng thời nắm kiểm soát cuộc đời của bạn luôn.
Để thành công với một nhiệm vụ gây nản lòng như vậy, bạn sẽ cần làm việc thật chăm chỉ để hiểu được cơ chế hoạt động của mình tốt hơn – biết được mình là gì và mình muốn thứ gì. Dĩ nhiên đây là lời khuyên cũ kỹ nhất trong cuốn sách rồi: hiểu biết bản thân mình. Qua hàng ngàn năm, các nhà triết học và nhà tiên tri đã thôi thúc mọi người hãy tìm hiểu chính mình. Thế nhưng lời khuyên này chưa bao giờ trở nên cấp thiết hơn như trong thế kỷ XXI, bởi vì không giống như những tháng ngày của Lão Tử hay Socrates, bây giờ đang có sự cạnh tranh quyết liệt. Coca-Cola, Amazon, Baidu, và cả chính phủ đang chạy đua để “hack” chính bạn và cơ chế vận hành của cơ thể bạn đấy. Bạn có thể đã nghe qua rằng ta đang sống trong thời đại của việc hack máy tính, thế nhưng điều đó còn không đúng lấy một nửa. Thật ra, ta đang sống trong kỷ nguyên đi hack con người.
Các thuật toán đang theo dõi bạn đấy. Chúng quan sát bạn đến đâu, mua gì, gặp ai. Sớm thôi, chúng sẽ giám sát mọi bước đi, mọi hơi thở, mọi nhịp tim của bạn. Chúng đang dựa vào Big Data và machine learning để ngày một nắm bắt hiểu rõ về bạn hơn. Và một khi những thuật toán này biết rõ bạn hơn chính bản thân bạn, chúng có thể kiểm soát và thao túng bạn, lúc đó thì bạn sẽ chẳng có thể làm gì được lắm. Bạn sẽ sống trong Ma trận, hay như là trong The Truman Show. Sau cùng thì, đấy là một vấn đề đơn giản mang tính kinh nghiệm: nếu các thuật toán hiểu biết được những gì đang diễn ra bên trong bạn hơn cả khả năng của chính bạn, uy lực và quyền thế sẽ được dịch chuyển sang chúng thôi.
Dĩ nhiên, bạn có thể hoàn toàn vui vẻ chuyển nhượng, ủy thác toàn bộ sang cho các thuật toán và đặt lòng tin vào việc để chúng quyết định mọi thứ cho mình và cho cả phần còn lại của thế giới. Nếu vậy, cứ thư giãn và tận hưởng chuyến hành trình thôi. Bạn chẳng cần phải bận tâm gì về chuyện đó cả. Các thuật toán sẽ chăm lo cho mọi thứ hết. Còn nếu như, bạn vẫn muốn giữ lại quyền hành nhất định và cầm lái lấy sự tồn tại cá nhân và tương lai cuộc sống của mình, bạn phải chạy nhanh hơn những thuật toán kia, nhanh hơn cả Amazon và chính phủ, và hiểu được bản thân trước khi những thế lực kia làm được điều đó. Để chạy cho nhanh thì đừng mang quá nhiều hành lý hay trang bị. Hãy để lại những ảo tưởng của mình lại đằng sau. Chúng thật sự nặng nề đấy.
