Trẻ con có thật sự nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể thấy được?

Ngày 9 tháng 12 năm 2018, tôi nằm trên giường đọc truyện cho con gái 3 tuổi nghe. Đột nhiên, con gái chỉ ra ngoài cửa sổ, nói rằng có một ông bác đang nhìn vào. Nhưng tôi quay đầu nhìn hoài mà không thấy gì cả. Tôi hỏi bé, ông bác ấy mặc đồ màu gì? Con gái nói, ông bác mặc đồ màu xanh lục, đang đứng ở ngoài cửa sổ kia kìa. Căn hộ tôi sống là căn hộ trên tầng cao. Tôi lại hỏi bé, có phải ông bác nuôi con chó sống ở lầu dưới không. Bé nói không phải. Sau đó, con gái bắt đầu phát sốt. Đêm đó, tôi thức đến 4h sáng mới ngủ. Trước lúc ngủ, thằng em trai của tôi có nhắn qua hỏi sao khuya rồi mà vẫn chưa ngủ. Tôi kể lại cho nó nghe câu chuyện ban nãy, rồi cả chuyện con gái phát sốt. Tôi kiểm tra thân nhiệt cho bé liên tục, nếu sốt cao quá thì phải cho uống thuốc.

Ngày hôm sau, con gái đã hạ sốt. Thế là tôi bắt đầu hỏi thăm mấy người bạn, thử xem chúng nó có gặp những trường hợp tương tự không, hay là mấy đứa nhỏ nhà chúng nó có nhìn thấy những thứ kì lạ chưa. Lúc đó, giám đốc P có kể với tôi, con gái của anh thì không, nhưng đứa con trai thì có thể nhìn thấy. Giám đốc P kể rằng mấy tháng trước, anh dẫn con trai đến nhà người bạn ăn cơm. Con trai (3 tuổi) đột nhiên nói có một chị đang đứng ở lầu trên bảo nó lên chơi cùng. Giám đốc P hỏi người bạn rằng ở trên có người nào sống không, anh ta nói không có người nào khác cả. Sau đó, mấy người lớn cũng lên lầu xem thử, thật sự không có ai sống cả.

Tôi còn nhớ rõ cái ngày con gái bảo nhìn thấy ông bác nào đó. Tôi cứ tưởng là bố tôi về thăm cháu gái, nhưng thực ra không phải. Bố tôi có một người bạn chơi rất thân, tôi gọi ông là bác hai. Năm trước, bác hai qua đời vì bệnh, nhưng người nhà không hề báo cho bạn bè thân thiết gì cả. Sau sự việc một tháng hơn thì tôi mới biết được bác hai đã qua đời. Chắc là ông đứng ngoài cửa sổ nhìn tôi và con gái, nhưng tôi thì không thể nhìn thấy và giao tiếp được với ông. Sau khi biết bác hai qua đời, tôi cũng không thể đốt vài thứ gì đó cho ông. Thế là tôi đến thăm mộ bố đốt ít giấy hương, nhờ ông chuyển lời giúp đến cho bác hai.

[+ likes]

Có một ngày mùa hè, tôi đạp xe đến nhà chị hai chơi. Nhà chị hai là kiểu nhà nông thôn có hai tầng đó mà.

Cháu gái tầm 2 tuổi. Tôi và chị cùng năm trên giường, cháu gái ngồi bên cạnh chơi đồ chơi.

Đột nhiên nó leo lên người tôi, nói thì thầm vào tai: “Dì à, con nhìn thấy trên lầu có hai người ngốc, tóc dài lắm, một người mặc áo trắng, một người mặc áo đỏ!”

Thật sự luôn!!! Nhà chị hai ở lầu trên làm gì có người nào….

Tôi lúc đó sợ run người, đôt một thân mồ hôi. Huhu…

[+85 likes]

Tôi cảm thấy có thể là vì khả năng nhận thức của trẻ nhỏ còn kém, có rất nhiều sự vật không thể giải thích được, vả lại khả năng biểu đạt ngôn ngữ của chúng cũng kém nữa, không thể mô tả rõ ràng những thứ chúng nhìn thấy hoặc nghĩ đến được. Từ đó dẫn đến khiến cho người lớn nghe được cảm thấy rất kì quái. Hơn nữa, trí tưởng tượng của mấy đứa nhỏ cũng phong phú nữa, nên mới xảy ra những việc như trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *