TRẺ CON BÉ TÝ MÀ ĐÃ KEO KIỆT?

Mỗi lần về nó về quê, Hiếu thích lắm, vì nó hay đèo Hiếu đi mua bánh kẹo, đồ dùng học tập. 

-Chị ơi, em muốn mua bộ màu nước, em  thích  vẽ tranh lâu lắm rồi, mà chưa có tiền.

Hiếu hỏi dò ý nó.

-Ừ thích gì thì mua đi, chị trả tiền.

Hiếu vui mừng chạy vào trong quầy bán văn phòng phẩm chọn lựa.

Trong lúc chờ đợi, cô bán hàng lấy câu chuyện làm quà với nó.

-Khiếp, thằng bé này, con trai bé tý mà đã keo kiệt bủn xỉn, lần nào nó vào đây mua cũng nâng lên đặt xuống, xem giá còn hơn mấy bà ở chợ ấy. Quả này mai lớn  đứa nào vớ vào thì khổ. Đấy, hôm nay chị về dẫn đi mua đồ chị trả tiền thì tha hồ mà mua việc gì phải lựa. 

Câu nói tưởng là hài hước ấy thực sự khiến người khác phải khó chịu.

Hiếu xị mặt xuống, cúi đầu như sắp mếu, lí nhí. 

-Bình thường mẹ có bao giờ cho tiền em đâu, thi thoảng bà nội cho vài nghìn xong em để dành, cái này đắt lắm em bòn tiền mãi mà chưa đủ, mà em sợ không vẽ được nên mua đồ đểu đểu thôi cho đỡ phí. 

Với bản năng của một người chị, lúc đó nó biết chắc chắn nó phải đứng lên để  bảo vệ đứa em của mình.

Nó dẫn Hiếu đi về, trước khi đi nó còn tặng kèm cho cô bán hàng vài câu để cô biết bắt nạt và chế giễu một đứa trẻ con không có gì là hãnh diện và đáng tự hào cả.

-Cháu nó còn nhỏ, chưa kiếm được tiền nhưng nhà nó nghèo, biết đồng tiền kiếm khó nên không dám phung phí. Nếu cô không thích người ta chọn lựa thì mai sau nhập một loại đắt nhất mà bán thôi ạ. Mình là người lớn biết suy nghĩ rồi, cô cũng có con, cô nói con cô như thế nào cũng được, nhưng đây là em cháu, cháu không cho phép. Với cả, nếu cả làng này còn mỗi mình nhà cô bán quán chắc chắn cháu cũng không bao giờ dám quay lại đâu ạ, cháu xin phép, cháu về. 

Cô bán hàng mặt đỏ tía tai, có chút xấu hổ, định giải thích gì đó, nhưng những câu chữ của nó khiến cô cứng cổ họng.

Nó nhìn Hiếu, tự dưng nhớ lại nó ngày xưa, khóe mắt có chút cay cay.

Ngày xưa ,ở nhà tiền học còn chả có mà đóng, nói gì đến bố mẹ cho tiền tiêu vặt. Nó cũng từng ghen tỵ với những đứa trẻ được bố mẹ cho tiền ăn sáng, ôi cái mùi gói xôi thơm phức khiến nó thèm thuồng, nó cũng từng cân đo đong đếm xem có nên mua một quyển sách học tốt, một  cái túi đựng bút  hay không, nhưng nhìn vào giá lại âm thầm để lại trên kệ vì làm gì có đủ tiền mà mua. Tất cả chỉ là ao ước…

Ai mà chả muốn mình giàu có để mua một món đồ mình thích chẳng cần phải nghĩ ngợi gì cả. Mà huống hồ đó lại là một đứa trẻ con chưa bao giờ làm ra tiền, sử dụng đồng tiền của người khác một cách cẩn thận và không hoang phí lại bị nói là keo kiệt, bủn xỉn thì có quá đáng với nó quá không?

Người ta thường bảo trẻ con nói đùa chứ biết gì mà buồn bực. Nhưng những “người lớn” đang học trưởng thành ơi,  trong lòng sao còn ôm những tổn thương trong quá khứ? 

Chỉ là một câu nói đùa, nhưng vết cứa khắc sâu mãi trong lòng như thế đến bao giờ mới lành lặn lại được. 

Với bạn có thể nó chỉ là một hộp màu nước vài chục nghìn, nhưng với ai đó là cả một ngày dài làm việc mệt mỏi cố gắng tăng ca thêm vài ba tiếng để kiếm thêm một chút cho con cái bằng bạn bằng bè, là cả một ngày chợ nán lại cố bán nốt vài  mấy mớ rau bị ế, chúng mình được dạy phải tích kiệm và không hoang phí vì sợ gánh vai mẹ lại nặng thêm một chút. 

Nên nếu có thể có thể hãy  dừng ngay lại việc “bắt nạt” những đứa trẻ nhỏ bằng ngôn từ lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *