Chuyện là mình thấy rất nhiều bạn đăng lời tâm sự lên các hội nhóm gen Z, Đại học… rằng “Em học ngành A được 1 năm rồi. Trong năm đó, em phát hiện ra em không hề hợp ngành A như em nghĩ. Em đã tham gia câu lạc bộ liên quan đến ngành B và nhận ra mình rất muốn được làm trong ngành này. Thế nhưng, em sợ rằng mình trễ 1 năm ra trường thì sẽ chịu nhiều bất lợi so vơi bạn bè cùng lứa“.
Nếu buồn hơn một chút, thì bạn đó đã chọn ngành A vì bạn không biết mình thích gì, chọn theo sở thích gia đình, theo xu hướng xã hội…
Vậy, tốt nghiệp muộn 1 năm liệu có nghiêm trọng như vậy? Hôm nay, mình – một đứa trễ 1 năm sẽ cùng các bạn nói một tí về chuyện chuyển ngành và ra trường muộn nhé.
THẬT RA, KHÔNG PHẢI AI CŨNG HỢP HỌC ĐẠI HỌC
Thật tế không phải ai cũng hợp học Đại học. Có những bạn hợp với học nghề và trải nghiệm nhiều hơn là học lý thuyết. Người ta nói học phải đi đôi với hành, vậy nên đừng xem thường học nghề bởi lẽ dù có học cái gì bạn cũng sẽ thiếu nửa còn lại thôi.
Học nghề, học cao đẳng, bạn sẽ thiếu lý thuyết quản trị. Học Đại học, bạn thiếu kỹ năng thực hành. Đó là khoảng cách phân định những sinh viên bình thường và sinh viên giỏi – sinh viên giỏi sẽ biết tìm cách để trau dồi cái thiếu còn lại, chứ không chỉ an phận với cái mình được dạy ở chương trình học của mình.
Đó là lý do mà khi bạn mình hỏi mình: Nó thích việc pha chế, tỉ mỉ làm ra những ly nước không chỉ ngon mà còn bắt mắt, vậy liệu nó lên học Đại học tiếp hay nên đi học nghề? Mình xem tường nhà bạn, bạn up rất nhiều hình ảnh một ly soda xanh mát mắt ngày hè. Bạn vui vẻ kể chuyện bạn đi làm gặp đồng nghiệp tốt, khách khen nước ngon, tìm ra một công thức mới… khác hẳn với lời than phải taowork ở trường, không biết ngành này ra học gì…
Mình bảo, ừ nghỉ đi, đi học nghề. Bạn nghỉ thât, đi làm ở một nơi khác và chăm chỉ phấn đấu hằng ngày. So với mọi người, bạn tiến bộ nhanh, lên lương nhanh, đến giờ bạn vẫn hạnh phúc với công việc và được rất nhiều anh chị yêu quý.
VỚI MÌNH, HỌC ĐẠI HỌC KHÔNG CHỈ LÀ HỌC LẤY MỘT CÁI NGHỀ
Với mình. học một ngành và có một chuyên ngành không phải chỉ để cho có khả năng kiếm tiền. Với mình, một ngành nghề là một sở thích có thể kiếm ra thu nhập, là một đam mê để mình miệt mài mỗi ngày vẫn không mệt mỏi. Làm cái gì mình yêu thích cũng đều cho động lực làm nó lớn hơn so với trách nhiệm phải làm: Bạn thích xem phim Hàn, bạn học tiếng Hàn sẽ nhanh hơn là tiếng Anh – ngoại ngữ phải học vì có cái bằng ra trường.
Làm một phép toán đi: Bạn mất một năm để nhận ra cái mình hợp và mình thích để theo đuổi nó suốt 40 năm còn lại của cuộc đời, và bạn mất thêm 40 năm nữa để làm một công việc bạn không thích nó, lê lết chấm công 8h/ngày. Là dân kinh tế, bạn nghĩ chiến lược này có ổn không?
Cô mình kể ở lớp Đại học của cô có một anh nọ, anh học trường Bách khoa Đà Nẵng, nhưng anh đam mê một ngành khác ở Đại học Bách khoa Hà Nội. Đến tận năm 4 rồi, ai cũng khuyên anh học nốt năm cuối lấy bằng rồi làm gì thì làm, nhưng không, anh bỏ ngang năm đó và thi lại vào ĐHBKHN. Bây giờ anh rất thành công với công việc anh yêu thích.
Có nhiều người nói “Muốn không chọn nhầm, thì lo mà tìm hiểu cho kỹ” thế nhưng mình không đồng ý với ý kiến này. Nếu các bạn từng là một học sinh cấp 3 bình thường (tức không phải những bạn xuất sắc tự định hướng được tương lai) thì các bạn sẽ hiểu cái cảm giác mông lung khi lần đầu được đưa ra quyết định trọng đại của cuộc đời như mình ngày xưa.
Tìm hiểu thì tìm hiểu đó, nhưng đa phần những đứa mới 17-18 tuổi thì biết gì mấy về bản thân đâu? Mình thích gì, mình giỏi gì, mình hợp gì… chúng mình khi đó vẫn chỉ là những đứa trẻ đang đi tìm bản ngã của chính mình. Bắt những đứa trẻ còn chưa đi qua 1/3 cuộc đời quyết định một ngành nghề mà chúng phải đi theo suốt 40-50 năm tới là một sự ép buộc quá lớn. Đó là lý do mà nhiều người nói, 4 năm Đại học còn là một khoảng nghỉ để mỗi người tìm ra đam mê thật sự của chính mình.
Do vậy, mình tin rằng không phải ai cũng may mắn đủ để “một phát ăn ngay”, lựa ngành nào hợp ngành nấy. Chúng mình cần một thời gian để trải nghiệm, hiểu bản thân và biết được chúng mình có thể dành cả cuộc đời chỉ sống một lần này để làm gì. 1 năm vốn trôi nhanh như cái chớp mắt, nhiều lúc bạn còn không ngờ mọi thứ đã trôi nhanh đến mức chẳng kịp chờ bạn cố gắng.
Mình biết có rất nhiều bạn không đủ điều kiện để bỏ một năm học phí như vậy. Thế nhưng, nếu bạn có thể cố gắng một chút để đảm bảo được học phí, mình hy vọng bạn có thể cân nhắc đến chuyện này.
ĐỪNG XEM NĂM ĐÓ LÀ THẤT BẠI
Nếu bạn đã cẩn thận lựa chọn ngành, nếu bạn đã nỗ lực để yêu thích nó, nhưng bạn vẫn thất bại thì có lẽ đã đến lúc buông tay. Nếu bạn nhận ra sự nghiệp đời mình trong 40 năm tiếp theo chỉ cách bạn 1 năm, hãy dũng cảm đi theo nó. Dù thành công hay thất bại, thì đó cũng là lựa chọn của bạn và bạn đã từng thích nó rất nhiều.
Mình đã cố gắng cho năm đi du học nhiều đến mức mình biết rằng mình không thể làm tốt hơn dù có quay ngược thời gian. Mình cố gắng đến kiệt sức, áp lực rất lớn nhưng vẫn không vượt qua bài kiểm tra. Mình đã mất 1 năm (và cũng kha khá tiền đấy), nhưng đổi lại mình tìm được ngành mình thực sự thích, thực sự có khả năng, và thực sự muốn nghiêm túc cả đời. Nếu không có một năm gian nan thất bại đó, liệu hôm nay mình có thể có được chiếc blog này, và những bạn follower nhiệt huyết như hôm nay?
Mẹ mình nói, mẹ mừng vì mình đã tìm được ngành mình thích và đi đúng hướng. Mẹ nói khi mình nói về công việc và livestream trò chuyện cùng mọi người, mình mới lại có vẻ mặt hạnh phúc và hào hứng.
Một năm bỏ lỡ chắc chắn sẽ rèn cho chúng mình nhiều hơn chúng mình nghĩ:
- Một tâm thế đã từng thất bại nên bạn sẽ bình tĩnh hơn nếu có vấp ngã một lần nữa. Nếu bạn không biết thì NASA cũng chỉ tuyển người từng thất bại vì họ sẽ có khả năng giữ bình tĩnh tốt hơn khi gặp sự cố đó.
- Một số kỹ năng như kỹ năng tự học, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng lập kế hoạch… đây là những kỹ năng đặt nền móng cho mình khi bắt đầu theo đuổi công việc yêu thích.
- Một con người hiểu chính mình hơn, một tâm thái tự do và yêu đời. Có ai làm việc gì mình thích mà lại không vui đau?
Còn bạn, bạn nghĩ gì về việc này? Cùng chia sẻ và tâm sự đôi lời với mình nhé