Lúc trước có một lần tôi với anh ấy đi mua sắm xong rồi chuẩn bị đi ăn. Ban đầu nhìn cứ tưởng là một quán bình thường cho đến khi tôi xem menu thì mặt chúng tôi tái xanh tái mét. Anh phục vụ bước tới bàn tôi, tôi mới thì thầm với anh người yêu: Không phải anh nói với em còn có việc gì nữa sao? Anh ấy hiểu ý tôi nên cũng tiếp lời: “À ừ nhỉ, anh quên mất, vậy đi với anh nhé.” Lúc cả hai cùng bước ra ngoài quán mà chỉ biết cười, trêu chọc đủ kiểu. Chẳng ai ngại ngùng, xấu hổ, chẳng ai sợ mất thể diện, tôi hiểu anh ấy, anh ấy cũng hiểu tôi. Vì thế mà giai đoạn tình cảm như này có thể khiến mọi người đối diện với chính mình một cách thoải mái và chấp nhận nhau một cách hoàn toàn bình thường. Lúc đó bạn sẽ nghĩ rằng trên đời ngoài bạn ra còn một người nữa mà bạn có thể chia sẻ mọi thứ, thay vì nghĩ rằng thêm một người là thêm một mối quan hệ mệt mỏi.
[Không cho anh ăn xà lách] [+73.048 likes]
Một buổi tối mùa hè, trời không nóng cũng không lạnh. Tôi xem xong phim, người yêu tôi chơi xong game, chúng tôi cùng nhau trèo lên giường.
Anh ấy: À chưa hỏi em hai ngày hôm nay có đọc quyển gì vậy?
Tôi: À là 2 quyển tiểu thuyết, một quyển là “Ngưu Thiên Tứ Truyện”, một quyển là “Khu vườn mùa hè”
Anh ấy: Kể cho anh nghe đi, anh chưa nghe đến bao giờ.
Tôi: Không kể đấy
Anh ấy: Kể điiiiii, anh cũng muốn biết em đọc cái gì.
Tôi: Vậy em sẽ cho kể anh nghe về cuốn “Khu vườn màu hè” nhé. Câu chuyện kể về ba cậu bé và một ông già. Bà của một cậu bé trong truyện đã qua đời. Cậu bé đã đến dự đám tang của bà ngoại mình, nhưng vì không chung sống với bà thuở nhỏ nên cậu bé không có cảm xúc gì. Tuy vậy, có một số nghi thức trong đám tang đã để lại ám ảnh cho cậu bé. Sau đám tang đó, cậu bé thi thoảng gặp ác mộng và có chút hoang mang sợ mình cũng sẽ phải c.hết. Hai người bạn cùng lớp của cậu bé cũng hai cậu nhóc được nhắc đến trong truyện có nói rằng chúng chưa bao giờ nhìn thấy người c.hết và muốn tìm hiểu rõ hơn về người c.hết.
Một ngày nọ, họ nhìn thấy một ông cụ có vẻ có ý định muốn tự tử, tinh thần suy sụp. Nhà với sân của ông cụ rất lộn xộn, sống một cuộc sống không có mục đích. Ba đứa trẻ quyết định theo ông nội sau khi tan học, với mục đích chờ cho đến khi ông cụ c.hết, chúng có thể nhìn thấy người c.hết trông như thế nào. Chúng thường nằm bên cửa sổ để nhìn vào bên trong nhà ông cụ… Rồi một ngày ông cụ phát hiện ra chúng, lúc đầu ông tỏ ra khá tức giận, nhưng dần sau đó ông bắt đầu mong được gặp lại ba đứa trẻ. Ông bắt đầu yêu cầu chúng làm việc nhà, phơi quần áo, dọn sân… Thậm chí, ông ấy còn mua một quả dưa hấu to và chia cho ba đứa trẻ ăn, có chuyện còn kể rằng ba đứa trẻ giúp ông lão tìm người vợ sau chiến tranh… mà quay trở lại câu chuyện, sân vườn của ông lão đã trở nên gọn gàng thoáng đãng, cuộc sống của ông cũng trở nên “nhộn nhịp” hơn. Ông lão cũng mua rất nhiều hạt giống để rắc lên khu vườn, một khu vườn tuyệt đẹp.
Kỳ nghỉ hè đến, bọn trẻ cũng vào trại huấn luyện bóng đá, vì nội trú nên phải đợi kết thúc khóa huấn luyện mới có thể gặp lại ông lão. Có một bà trong khu trọ cạnh trại huấn luyện thường kể chuyện ma để hù dọa ba đứa trẻ. Chúng sợ đến nỗi một đứa đi thì hai đứa cũng phải đi cùng. Chúng háo hức đến cuối khóa huấn luyện có thể trở về kể cho ông lão nghe những gì đã xảy ra trong trại huấn luyện.
Ngày đó cũng đã đến, chung nhanh chóng chạy đến nhà ông lão, sân vườn vẫn gọn gàng, sạch sẽ như thế. Chúng vào phòng ngủ thấy ông lão nằm trên giường với một quả dưa hấu còn nguyên chưa ăn. Chúng tưởng ông ấy chỉ ngủ, nhưng sự thật là ông ấy đã mất. Người thân của ông lão đến tổ chức tang lễ, nhiều người đến giẫm lên khu vườn “vũ trụ” của chúng. Một cậu mới lên tiếng với hai cậu bé còn lại: “Tao có thể đi vệ sinh một mình vào buổi tối, tao không còn thấy sợ nữa! Chúng ta vẫn ở cùng thế giới này, tao tin chắc ông ấy sẽ cho chúng ta dũng khí để sống”. Đến đoạn này mà tôi không kìm được những giọt nước mắt. Sau đó, ba đứa cũng đường ai nấy đi vì những lý do khác nhau.
À đúng rồi, ba đứa trẻ cũng có những câu chuyện riêng, đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, không nhận được sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ.
Anh ấy: Em kể cuốn thật sự. Ban đầu anh còn định hỏi bạn tại sao những đứa trẻ đó không về nhà sau giờ học, bố mẹ chúng không đi tìm sao? Mà em cũng đã giải thích thêm sau đó nên anh đã hiểu hết rồi.
Tôi: Em kể cuốn gì đâu, mà không cuốn để em kể lại cho anh à?
Anh ấy: Không, không, không! Em kể cuốn mà. À mà có thể em không biết ở Nhật, giá của dưa hấu khá đắt, với người Nhật thật sự không biết cách nào để mua nguyên được một quả dưa hấu. Hẳn là trong truyện ông ấy cũng phải quý chúng như nào mới có thể mua được. Anh nhớ không nhầm dưa hấu tiếng Nhật phát âm là suika thi phải.
Tôi: Nghe cũng gần giống tiếng Trung của mình nhỉ (xigua vs suika đọc cũng gần giống nhỉ).
Tôi không thể một mình đọc hết những cuốn sách hay, cũng như không thể một mình trải nghiệm tất cả những điều thú vị trên thế giới được. Anh chưa bao giờ nghe câu chuyện “Khu vườn mùa hè”, tôi không biết rằng dưa hấu là một loại hoa quả đắt đỏ ở Nhật Bản, tôi cũng không biết cách phát âm tiếng Nhật của dưa hấu, nhưng chúng ta có đủ kiên nhẫn để lắng nghe, để chia sẻ cho đối phương những thứ đã biết và thứ chưa biết, để chúng ta dần hoàn thiện mình hơn, để chúng ta hiểu rõ về nhau hơn.
[Bạch Mộc Thiên Khung] [+31.925 likes]
Trạng thái tốt nhất của những con người có tình yêu?
Anh đã 40 tuổi, sự nghiệp thành công lẫy lừng, nhưng khi đứng trước mặt em, anh lại có thể ngại ngùng e thẹn như thiếu nữ.
[Đại Miên] [+67.057 likes]
Tôi ít tuổi hơn cô ấy. Mỗi lần đi một chuyến thực nghiệm, cô ấy lại ôm tôi một cách đáng thương: “Em cũng muốn đi”. Tôi không có gì, chỉ bỏ tay cô ấy ra và đi một cách bình thản mặc cho cô ấy cố kéo tôi lại.”
Tôi thường hay về khuya, về đến cổng thì cô ấy chạy ra với bộ váy ngủ hoạt hình đón tôi: “Anh về rồi à?” rồi nói chung là cô ấy cũng mong ngóng chờ tôi về cực kỳ.
Hay kể cả khi tôi chơi game, cô ấy chạy vào bếp gọt quả đào mang ra cho tôi, rồi nói rằng:” Đào em gọt nè, đỉnh hông?” Nghĩ đến việc bình thường cô ấy lười chẳng thèm gọt đào mà cứ cho thẳng vào mồm, thì tôi chỉ biết khen cô ấy: “Đỉnh đỉnh đỉnh”.
Cô ấy cũng kì lạ ghê, trước mặt người khác thì chẳng mấy khi nói gì đâu, mà với tôi thì cô ấy như cá gặp nước, nói không ngừng nghỉ luôn.
Chỉ cần không thấy tôi trong vài ngày, cô ấy lại than tôi cô đơn, mắt rưng rưng như muốn khóc, không có anh ở nhà chán.
Cơ mà lúc ở cạnh nhau, thì đôi lúc cũng hơi chán chứ
. Tôi chơi game, cô ấy cũng ở cạnh tôi chơi, lúc mệt mệt là bắt đầu ôm tôi. Trước 11 giờ mà tôi không ngủ thì cô ấy đè tôi ra giả vờ ngủ, làm tôi chơi không nổi. Lúc trước thì cũng thấy hơi phiền phiền, nhưng giờ tôi nghe lời cô ấy như một con cún mà chủ động bỏ máy xuống ngủ sớm.
Cô ấy trước mặt tôi như một con người vứt hết liêm sỉ vậy. Cô ấy luôn tự khen mình có mắt đẹp, miệng đẹp. khuôn mặt đẹp,… tự phong cho mình danh hiệu tiểu tiên nữ xinh đẹp. À chứ thật ra bạn gái tôi cũng bình thường thôi, tách ra thì cũng không đẹp lắm mà ghép vào thì hơn lúc tách ra. Mà cô ấy cũng không thích selfie, tính cách thì không có gì nổi bật, chơi game cũng dở luôn. Thấy địch cái chạy bỏ đồng đội (bỏ cả tôi). Xác thì đầy rẫy mà cô ấy vẫn còn đầy thanh HP, đôi lúc còn quấy rầy tôi chơi nữa, mà tôi làm gì cô ấy cũng mô phỏng lại y như thật. Có một lần cô ấy hỏi tôi: “Nếu bây giờ được chấm từ thang điểm 10, thì anh thấy em tốt với anh ở điểm mấy?” Tôi kiểu cười cười như từ chối trả lời câu hỏi cô ấy, cô ấy mới bảo tôi cùng giơ tay ra đếm số ngón tay trên bàn tay. Đếm xong cô ấy đan bàn tay cô ấy vào bàn tay tôi mà nói: “10 điểm”.
Cô ấy cũng chẳng bao giờ giận tôi quá lâu, cơ bản vì cô ấy là người hay quên những chuyện không tốt. Hôm trước còn cãi nhau với tôi thì hôm sau vẫn thản nhiên rủ tôi đi ăn tối như chưa có xảy ra chuyện gì. Thậm chí lúc cãi nhau, chúng tôi không ngần ngại nói xấu nhau, mặt cong lên, rồi hai người lại nhìn nhau mà cười không ngậm được mồm.
Nói chung là thế đấy, lúc còn nồng thắm thì thấy cái gì cũng màu hồng với đẹp cả. Hi vọng bạn gái tôi không thấy những dòng này, à nếu có đọc được đến đây thì ”Anh yêu em
“.
