Trận Volturnus – Trận pháp mũi dùi đối đầu trường trận
Sau khi miền Tây đế chế La Mã sụp đổ, những sắc dân Germanic tràn vào xâu xé lãnh thổ Tây La Mã cũ. Miền đông đế chế vẫn tồn tại và trở thành cường quốc quân chủ Byzantine hùng mạnh, không ngừng tham vọng tái chiếm phần lãnh thổ đã mất.
Trong nhiều năm trời, hoàng đế Justinian huy động hàng chục vạn quân Byzantine tấn công các man tộc đang cư trú trên đất La Mã cũ.
Quân đội Byzantine lúc này đã được cải cách triệt đế, mạnh mẽ về kỵ binh và cung thủ hơn hẳn các quân đoàn cũ thời cổ đại, cùng với tài năng của danh tướng Belisarius và thái giám Narses, đã liên tục đánh cho các dân tộc Germanic thua thảm bại cả trên bộ lẫn trên biển.
Không chịu nổi nhiệt, người Goth cầu cứu những người Frank ở phía Bắc. Năm 553, Vua Frank cử 75.000 quân tràn vào bán đảo Ý, cướp bóc, tàn phá trên đường đi. Tuy nhiên, đội quân này nhanh chóng bị La Mã đánh bại thảm hại tại 1 vài trận đánh lớn, cùng bệnh dịch hoành hành khiến quân số sứt mẻ nghiêm trọng. Butilinus (tư lệnh quân đội Frank) dẫn 30.000 tàn quân chạy về miền Nam bán đảo Ý, trên đường rút chạy liên tục bị kỵ binh La Mã truy sát gắt gao, cuối cùng kiệt sức, phải đóng doanh trại bên bờ sông Volturnus.
Danh tướng Narses phát hiện ra vị trí của quân Frank, liền cho kỵ binh cắt đứt đường hậu cần của doanh trại, đồng thời chặn mất cây cầu dẫn qua sông gần đó để không cho tàn quân Frank có đường sống. Ở trong trại, quân Frank liên tục bị quân cung nỏ La Mã quấy rối, lương thực thiếu thốn, bệnh dịch hoành hành, cùng những trận mưa tên khiến thêm 10.000 người Frank bỏ mạng.
Không chịu nổi đói, Butilinus đem toàn bộ 20.000 quân còn lại (đa phần bộ binh và cung thủ) dàn trận pháp mũi dùi xông thẳng vào đại quân La Mã bên ngoài.
Đối mặt với họ là 20.000 quân La Mã chủ yếu là kỵ binh và cung thủ, dàn trường trận, danh tướng Narses hạ lệnh chỉ được dùng cung tên để tấn công kẻ địch, các cung thủ cùng bộ binh ở trung tâm bắn vào trận pháp Frank, vừa bắn vừa lùi để dụ kẻ địch vào sâu hơn. Còn những thiết kỵ Cataphract phối hợp với cung kỵ binh tạt sang 2 cánh và rút cung ra bắn thẳng vào 2 bên sườn địch. Về phía Frank, đội hình mũi dùi khó mà huy động tối đa hỏa lực, cung thủ của họ cũng không phải đối thủ của cung thủ chuyên nghiệp La Mã nên gặp thương vong rất lớn. Trước tình thế đó, Butilinus ra lệnh vừa đánh vừa lùi về doanh trại.
Thấy đối phương thất thế, tướng La Mã ra lệnh cho toàn bộ kỵ binh cất cung đi và dùng giáo càn quét trực diện vào đội hình Frank. Quân Frank chống cự không nổi, bị đánh tan tác khi kỵ binh La Mã xiên vào 2 bên sườn, chỉ huy Frank cùng toàn quân bị tàn sát đến người cuối cùng. Phía La Mã ghi nhận chỉ chết có 80 người.
Vậy là toàn bộ 75.000 quân tiếp viện Frank đã hoàn toàn bị tiêu diệt, những lực lượng Frank với Goth còn lại thì khiếp sợ, không dám đánh với quân La Mã trên chiến trường phẳng thêm 1 lần nào nữa, liên tục bị tấn công, bào mòn. Để rồi 7 năm sau, hoàng đế Justinian 1 lần nữa thu hồi được toàn bộ lãnh thổ Italia vào bản đồ của đế chế La Mã.