TRẦN CẢNH ƠI! ĐỢI THIẾP VỚI…

Xe ngựa dừng lại…

Một người phụ nữ đang độ sáu mươi, mang một vẻ đẹp đằm thắm bước xuống.

– Công chúa xin cẩn thận.

Một tên hầu cận khéo léo đỡ người phụ nữ ấy. Khuôn mặt xinh đẹp không giấu nổi nỗi muộn phiền.

– Sau bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng được trở về quê hương Kinh Bắc…quê hương của nhà Lý! Chao ôi! Chỉ vì con mà nghiệp họ Lý bị hủy hoại như vậy!

Công chúa dạo bước tới chùa Cổ Pháp. Đấy chẳng phải nơi Thái Tổ được hạ sinh. Nước mắt bà chợt rơi xuống.

– Thái Tổ con có lỗi với người…

Nhớ lại ngày ấy khi Chiêu Thánh công chúa mới đăng cơ ngôi vị hoàng đế. Cô gái bé nhỏ ngây thơ năm đó sao có thể hiểu hết được sức nặng mà chiếc áo hoàng bào cô mang. Vị vua sáu tuổi ấy vẫn hồn nhiên, vẫn vô tư cùng vui đùa với chúng bạn trong cung cấm. Nghe đâu đó thấy tiếng cười nói thật hồn nhiên:

– Bệ hạ có tha tội cho thần không? Thần xin vâng mệnh!

– Ừ! Ta tha tội cho ngươi. Hôm nay ngươi đã biết nói khôn rồi đấy. Chiêu Thánh thấy trong đầu hiện lên hình ảnh một cậu bé mặt khôi ngô nhưng đầy lo lắng, đứng khúm núm trước một nữ hoàng nhỏ bé đáng yêu.

Tình bạn của họ thật đẹp, thật trong sáng. Nhưng trớ trêu thay, trong bao nhiêu người bạn chỉ có Trần Cảnh- chính là cháu ruột của Trần Thủ Độ làm bạn thân với Chiêu Thánh. Rồi tình bạn của họ bị Trần Thủ Độ biến thành một tiết tấu trong bản nhạc kịch đầy thủ đoạn của ông. Rằng Chiêu Thánh mới sáu tuổi đã biết chuyện bướm ong, gợi ý tư tình với Trần Cảnh. Trời ơi vì muốn lật đổ nhà Lý mà Trần Thủ Độ lại có thể làm vấy bẩn sự ngây thơ của Chiêu Thánh.

Công chúa với Trần Cảnh kết hôn nhưng giữa họ lại không hề có một lễ cưới thật sự, không nhận được sự chúc mừng. Họ thành vợ chồng chỉ qua lời của Trần Thủ Độ.

Sau khi lấy chồng, Chiêu Thánh quyết định trở thành một người vợ hiền đứng sau giúp đỡ cho chồng. Nàng nói:

– Thiếp đã là vợ chàng. Mọi thứ của thiếp đều là của chàng. Thiếp là phận nữ nhi nguyện theo chàng suốt kiếp, sẵn sàng vì chàng mà bỏ lại tất cả. Còn chàng là thân nam nhi tuy còn trẻ mà có tài. Chàng có đồng ý thay thiếp gánh vác trọng trách này. Tình yêu của thiếp, lòng tin của thiếp đều đã trao cho chàng. Mong rằng chàng sẽ nhận lấy nó.

Mọi lời nói chân thành từ trái tim Chiêu Thánh gửi cho Trần Cảnh đâu ngờ tất cả điều đó đều do Trần Thủ Độ dàn xếp, trông mong.

Cuối cùng Lý Chiêu Hoàng đã nhường ngôi. Triều đại nhà Lý chính thức chấm dứt. Lịch sử sang trang…..

Những tưởng hạnh phúc đã đến với con người bất hạnh ấy thế mà mọi thứ chỉ mới là sự khởi đầu. Năm 14 tuổi, Lý Chiêu Hoàng mang thai đứa con đầu lòng chắc hẳn nàng vui lắm, hạnh phúc lắm, cùng nhiều lo lắng lắm. Nàng thầm nghĩ Trần Cảnh đã cho nàng thật nhiều thứ, giờ đây nàng đã có thể trả ơn chàng. Sau mấy tháng, Chiêu Thánh Hoàng Hậu hạ sinh, hoàng tử lấy tên là Trần Trịnh. Ngay lập tức, Trần Cảnh xuống chiếu sắc phong làm thái tử. Thái tử Trịnh sinh ra không được hồng hào khỏe mạnh mà yếu ớt xanh xao. Cũng phải thôi, mới 14 tuổi cơ thể còn chưa phát triển đầy đủ làm sao có thể đủ sức nuôi con. Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến. Thái tử Trần Trịnh qua đời. Tôi tưởng tượng đến cảnh Chiêu Thánh khóc thét đòi gặp con mà xót xa muôn phần. Tội nghiệp, nàng còn chưa được trông thấy con, chưa được nghe tiếng khóc của con. Mặc cho mọi thứ đang chuyển động không ngừng, Chiêu Thánh nằm im bất động chỉ có trái tim vẫn quặn thắt từng cơn. Nàng cảm thấy thật tội lỗi. Nhưng với tình yêu của Trần Cảnh, nàng đã dần vượt qua. Tuy vậy cơ thể nàng lại trở nên yếu ớt đau ốm triền miên.

Năm nàng 19 tuổi, năm tươi đẹp nhất của một đời người thì lại gặp phải nỗi đau lớn nhất.

Có ai đó đã từng nói: “Người mẹ là người duy nhất không bao giờ phản bội lại con.” Nhưng hình như Chiêu Thánh không may mắn được hưởng điều tưởng như chân lý ấy. Nếu ngày xưa chính vì người mẹ Trần Thị Dung mà nàng trở nên mất cha thì bây giờ vì mẹ mà đánh mất luôn người chồng nàng yêu quý. Lý do ư? Đơn giản. Đã 19 tuổi rồi mà vẫn chưa thể có con. Ôi chao sự thật đau đến xé lòng.

Sợ vương triều Trần non trẻ không có người nối dõi mà làm vậy… Thử hỏi lúc đó Linh Từ và Thủ Độ làm chuyện ấy, họ có nghĩ đến cảnh Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Cảnh không, có nghĩ đến cảnh Huệ Tông treo cổ tự vẫn, họ có nghĩ đến giọt nước mắt của Chiêu hoàng khi mất con. Tại sao một người mẹ có thể khiến con trở nên đau khổ như vậy? Tại sao cùng là máu mủ, lại chính là đứa con gái hiểu chuyện yêu kính mẹ cha, vậy mà Trần Thị Dung nỡ.

Nhưng sự việc đâu chỉ đơn giản như thế! Người thay thế Chiêu Hoàng lên ngôi hoàng hậu lại chính là công chúa Thuận Thiên, chị gái của Chiêu Hoàng đấy. Đau đớn chưa? Kinh hãi chưa? Nhưng thấm là bao bởi vì khi ấy Thuận Thiên lại đang mang thai đứa con 3 tháng của Trần Liễu- anh trai Trần Cảnh.

Nỗi đau ấy có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu. Không ai muốn thế nhưng chính cuộc sống vòng xoáy của uy quyền, tham vọng mà họ bị đẩy vào vòng quay không lối thoát . Chiêu Hoàng với Thuận Thiên tình chị em máu mủ, Trần Cảnh & Trần Liễu huynh đệ hóa tương tàn. Liễu hận Cảnh, đem quân nổi loạn thì bị Thủ Độ đàn áp. Rốt cục Trần Cảnh và Trần Liễu lại ôm nhau khóc vì tình cảnh đau đớn, bế tắc .

Thương vợ mà chẳng thể làm gì, Trần Cảnh bỏ hoàng cung đi tu. Nhưng rồi nghĩ lại chàng lại thấy mình như thế là có lỗi với Chiêu Thánh. Bây giờ Cảnh chỉ có thể trở thành vị vua tốt để xứng đáng với người vợ đáng thương ấy. Có lẽ Chiêu Thánh vẫn là người đau khổ nhất! Than ôi, còn Thuận Thiên, nàng sống trong hoàng cung trở thành mẫu nghi thiên hạ mà lòng chẳng bao giờ thôi day dứt. Vì thế năm 33 tuổi nàng đã qua đời.

Đây có lẽ sẽ là cơ hội để vua đưa Chiêu Thánh về lại cung cấm bù đắp cho nàng nhưng Trần Cảnh không làm thế. Cảnh gả nàng cho Lê Phụ Trần, một cánh tay đắc lực của ông…

– Hỡi ơi! Tình yêu của thiếp đã trải qua bao cay đắng. Bao đau khổ thiếp chịu vẫn không làm bệ hạ yêu thiếp hay sao? Tại sao ngày xưa bệ hạ bỏ thiếp giờ đây lại bán thiếp cho người khác? Kẻ quân tử sao lại chơi hoa rồi bẻ cành bán rong.

– Than ôi! Sao nàng lại nghĩ ta như vậy? Bên ta nàng đâu thể hạnh phúc. Ta đâu thể làm cho nàng vui vẻ. Ta quả thực không thể cầm lòng…

– Vậy bệ hạ có yêu thiếp không?

– Ta yêu nàng nhưng ta tin Phụ Trần sẽ yêu nàng hơn ta…

Chiêu Thánh công chúa khẽ lau nước mắt. Đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng trong tim nàng vẫn chỉ có hình bóng Trần Cảnh. Người phụ nữ ấy thật chung tình.

Bỗng đâu đây nghe tiếng gọi của Trần Cảnh, Thuận Thiên và Linh Từ. Chiêu Thánh công chúa khẽ nằm xuống. Bầu trời ngả bóng hoàng hôn…

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *