Lười biếng được đặt vào thất đại tội theo Kitô giáo, bên cạnh tham lam, dâm dục, phẫn nộ… Một số ý kiến cho rằng lười biếng có thể được coi là gốc cho tất cả mọi tội lỗi khác sinh ra. Vì lười mà ghen tị sinh ra đố kị, vì lười nên nhàn cư vi bất thiện sinh tham lam, cũng vì lười con người dễ trở nên tức giận khi thấy mọi thứ không theo như ý mình.
Lười biếng bị lên án đến hàng ngàn năm, và rồi con người biết đến trầm cảm, những “người lười” được minh oan trong tiêu chuẩn chẩn đoán rằng: bạn thiếu động cơ hoàn thành công việc vì bạn đang bị ốm, vốn là chuyện không ai muốn, điều bạn cần làm bây giờ không phải là làm việc, mà là bình phục.
Tuy nhiên, con người không phải cỗ máy sinh học vận hành theo quy tắc nhị phân. Lười biếng và trầm cảm dù giống nhau nhưng khó có thể loại trừ cho nhau. Mấu chốt nằm ở điểm: khi bạn lười, những chức năng tinh thần, cảm xúc, hành vi của bạn vẫn hoạt động bình thường. Bạn thiếu động cơ làm việc không đồng nghĩa với việc bạn sẽ cảm thấy bản thân là loại vứt đi, đáng xấu hổ, đáng mổ xẻ từng hành vi cử chỉ trong quá khứ để dò xét việc hành hạ bản thân. Sự lười ảnh hưởng đến ít khía cạnh của người sở hữu hơn trầm cảm.
Và lười thì không thể chỉ đơn giản uống thuốc là chữa được. Bạn hoàn toàn có thể “lười” vì:
Bạn nghiện mạng xã hội, thứ hoàn toàn làm hỏng động cơ và hành vi của bạn.
Bạn lệ thuộc chất kích thích, thứ mà thiếu nó bạn không thể hít thở một cách bình thường chứ chưa nói tới làm những điều khác.
Bạn có quá nhiều việc khiến cho cảm giác làm một điều gì đó khó có thể hoàn thiện được, bạn tê liệt ngay cả khi chưa bắt đầu.
Và hàng chục gạch đầu dòng khác cho thấy rằng lười chỉ là hệ quả, là phần ngọn của một điều gì đấy chưa được quan tâm đúng mức bên trong.
Bạn có thể lười, điều đấy không quá quan trọng. Chúng ta đều gọi những người đắc đạo và giác ngộ bằng những cái tên tôn kính, chính xác họ làm gì? Không khác gì bạn mấy: họ nằm cả ngày, nhắm mắt, không gặp ai, cũng chẳng nói câu gì. Bạn không lười nếu những gì bạn làm được nhận thức với mục đích rõ ràng. Có thể bạn sợ, có thể bạn ngại bắt đầu, cũng có thể bạn chưa sẵn sàng để mang lại cuộc đời mình nhiều lựa chọn hơn sự lười biếng…
Đi đến tận cùng của cái lười, có thể bạn sẽ thấy nhiều vấn đề phức tạp hơn bạn tưởng. Vậy nên đừng lười biếng hay dễ dãi gán nhãn bản thân là lười, người kiên nhẫn có thể đọc được đến tận dòng này, luôn có thể làm được nhiều điều tốt hơn thế.
