Trầm cảm sợ nhất khi nghe những lời gì?

Em trai như bé hamster dễ thương xinh xắn vậy. Mấy tấm đầu là lúc đi du lịch, thời tiết có hơi lạnh, bé cuộn mình trong chăn rồi còn cười thầm với tôi. Nó ngủ rất thích dính với tôi luôn nha.

Mấy tấm sau đó là em đang trong tuổi lớn rồi. (Thực ra là tôi có đăng 2 tấm chụp chung với em, nhưng mọi người lại bình luận bảo rằng tôi mượn cơ hội đăng hình em trai để khoe nhan sắc, nên thôi, tôi xóa luôn cho rồi). À, tôi chỉ dám để lại tấm hình có nửa khuôn mặt của tôi thôi đó, huhu.

Lúc đang lớn này có hơi mập rồi. Bé gấu bông đang ôm là bạn gái của nó, tên Ái Lệ. Tối nào ngủ cũng phải có Ái Lệ nằm bên cạnh. Tôi ngủ thức dậy, tôi lúc nào cũng phát hiện nó giành lấy chăn của tôi để đắp cho Ái Lệ.

Đến lúc này là lớn lắm rồi. Bữa đó bắt nó để cho tôi trang điểm và kết quả là…

1, Tôi cảm thấy bạn không giống như một người bị trầm cảm.

Cảm sẽ ho, gãy xương sẽ đi đứng không được, tay bị đứt sẽ chảy máu, nhưng bệnh trầm cảm hầu như chẳng có biểu hiện bên ngoài gì cả.

Vì những người mắc bệnh trầm cảm đều đau khổ ở những nơi mà người bình thường không thấy được.

Có người từng mô tả lại cảm nhận trầm cảm của họ: “Trên bàn có một cốc nước nóng, tôi rất khát, nhưng không thể giơ tay ra lấy. Người khác cho rằng tôi lười, đúng vậy, tôi có ý thức, cũng có sức lực. Nhưng tôi bị bệnh, đó là loại bệnh lý trí không thể khống chế được khí lực. Cả người tôi mất đi cả sức sống.”

Đúng vậy, bệnh trầm cảm không phải là sự đau đớn về thể xác, mà là sự mất đi sức sống. Loại này còn đáng sợ hơn cả nỗi đau thể xác. Nó sẽ phá hủy hệ thống khống chế cảm xúc của một người, rồi từ những chuyện nhỏ nhặt nhất đều có thể làm bạn u buồn đến cùng cực, tích lũy dần và thậm chí tự s.át.

Có người nói vô rằng, “Bạn nghĩ thoáng hơn là được rồi, làm gì phải u uất như vậy ?”

Phủ định cả nỗi đau của người mắc bệnh trầm cảm sẽ là vết thương tàn nhẫn hơn cả.

2, Bạn không thể để cảm xúc điều khiển bạn, bạn phải chiến thắng nó.

Bệnh trầm cảm là một thứ bệnh, ngoài cảm xúc tiêu cực trường kì, còn có mất ngủ, trí nhớ giảm sút, mất đi niềm vui cuộc sống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống thường ngày, rồi thậm chí dẫn đến việc tự làm hại bản thân.

Đến một mức độ nào đó, khuyên nhủ cũng thành vô dụng. Khuyên “đừng nghĩ nhiều” với người bệnh trầm cảm, cũng giống như bạn nói “Đừng cảm thấy đau” với người đang bị bỏng da vậy.

3, Bạn có gì mà phải u uất, trầm cảm!

Thế thì loại người gì mới “xứng” để mắc bệnh trầm cảm?

Theo lý thuyết, nguyên nhân hình thành bênh trầm cảm rất phức tạp. Cảm xúc tiêu cực của người mắc bệnh trầm cảm không quan hệ trực tiếp tới một sự việc cụ thể nào đó, nhưng nó lại làm cho người đó nảy sinh sự không vui không thể lí giải được, thậm chí là ý nghĩ tự s.át. Những người xung quanh sẽ nghĩ là “chuyện bé xé to”. Vì vậy mà người bệnh trầm cảm hầu như sẽ luôn đối phó với xung quanh bằng cách giả vờ bản thân đang rất ổn.

4, Nhốt người trong nhà lâu quá rồi, đi tiếp xúc với nhiều người bên ngoài thì sẽ tốt thôi.

Mắc bệnh trầm cảm, phản ứng hóa học trong cơ thể cũng thay đổi, khiến cho con người cảm thấy mệt mỏi, không có sức lực. Có người mắc bệnh còn có thể ngủ 22 tiếng/ngày, ngủ rồi vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Ép người bệnh trầm cảm ra đường kết bạn đi chơi là không khoa học, cũng giống như bảo người gãy xương cố gắng bước đi vậy.

Hơn nữa, các bạn thường hay nhầm lẫn giữa trầm cảm và tính cách khiếm khuyết, cho rằng những việc như: không thích xã hội, hướng nội, nhu nhược, nhát gan mới gây nên trầm cảm. Nhưng các bạn đã thấy những người nghệ sĩ nổi tiếng cũng mắc bệnh trầm cảm rồi tự s.át luôn chưa?

5, Mỗi người đều phải tích cực mà sống, bạn xem người kia người nọ kìa, họ vẫn sống tốt, thế sao bạn không làm được?

“Ai cũng có lúc gặp khó khăn, người khác đều ổn được, sao bạn lại kì cục như thế?”

“Lúc trước tôi còn thảm hơn bạn, bây giờ thì ổn rồi, bạn có thể làm được, đừng yếu đuối như thế!”

Có thể ổn được, thì nói đúng hơn, khả năng điều chỉnh cảm xúc vẫn hoạt động bình thường.

Nhưng người mắc bệnh trầm cảm căn bản đã mất đi khả năng này rồi. Không phải họ quái đản, mà là họ mất đi cảm xúc, mất đi động lực, thiếu hụt tinh lực, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

“Việc người bệnh trầm cảm đau khổ nhất chính là bị hiểu lầm, bị cô lập. Nếu tôi muốn có bạn bè kề bên, thì tôi đã đi tìm họ rồi, và cũng không bị trầm cảm đâu. Bạn bè không thể hiểu được tôi. Có thể họ sẽ nói, có gì to tát đâu, tao còn thảm hơn mày, nghĩ thoáng hơn đi. Có thể họ chỉ muốn tốt cho tôi, nhưng điều đó càng làm tôi tuyệt vọng và cô đơn hơn. Nếu có một người âm thầm giúp đỡ tôi, cũng không cần nói gì cả, chỉ là ở bên cạnh, có thể tôi sẽ không khỏi bệnh liền lập tức, nhưng tâm trạng tốt dần lên, tôi cũng sẽ cảm thấy có gì đó còn tốt đẹp trong cuộc sống. Nếu như đứng dưới những sự hiểu lầm và chê trách, thì mọi việc lại càng thêm tồi tệ.”

6, Bạn không thể để người khác lo lắng cho bạn được, thế thì ích kỉ quá.

Mắc bệnh không phải là cái tội. Trầm cảm không phải chỉ vỗ đầu một cái là sẽ mắc bệnh.

Có người cho rằng trầm cảm là căn bệnh thần kinh, và xã hội gắn ghép những điều không tốt cho căn bệnh này, từ đó họ cảm thấy sợ những người trầm cảm. Người thân gia đình cảm thấy xấu hổ khi trong nhà có đứa “bệnh thần kinh”, không cho người khác biết, thậm chí còn phủ nhận sự tồn tại của căn bệnh này.

Trầm cảm cũng chỉ là một chướng ngại thần kinh thường thấy, người mắc bệnh hoàn toàn không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là sự nhầm lẫn về căn bệnh này rồi từ đó sai lầm trong điều trị.

7, Là bạn không đủ mạnh mẽ mà thôi.

“Đã từng tuổi này rồi, còn bệnh trầm cảm? Đừng có lôi thôi nữa, vui vẻ lên đi…”

“Mạnh mẽ chút đi, chuyện cũng chẳng to tát gì, nhiều người bị bệnh thế mà họ cũng đâu có giống bạn…”

“Bạn chịu áp lực kém quá, bản thân bạn không muốn sống nữa thì người khác có thể làm gì được đây?”

Mọi người thường cho rằng bản thân mỗi người luôn có một sự mạnh mẽ nhất định, có thể đảm đương được bản thân, chịu trách nhiệm cho chính mình. Cho nên, khi nghe được ai đó bệnh trầm cảm, họ sẽ nói “người bệnh trầm cảm là nội tâm không đủ mạnh mẽ, yếu đuối, không chịu được thử thách, nên mới mắc bệnh”.

8, Tôi thấy bạn hạnh phúc như thế, suy nghĩ mấy cái này làm gì?

Mọi người sẽ nghĩ rằng những người giàu có hoặc nổi tiếng sẽ không thể mắc bệnh trầm cảm.

Vừa có tiền vừa có sắc, sao mắc bệnh được? Lừa hả?

Nhưng thực tế thì ai ai cũng có thể mắc bệnh trầm cảm.

Bất kể người có tiền, hài hước, giỏi giang, đều có thể thành một người bệnh trầm cảm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *