Trầm cảm sau khi chia tay có đáng sợ không?

Đối với người khác thì tôi không chắc là có đáng sợ hay không nhưng đối với tôi nó khá là đáng sợ. Nó là một vòng lẩn quẩn của tâm trí tôi, tâm trí tôi nó chẳng đi về đâu cả, nó mơ hồ lắm, tôi nghĩ chẳng thể nào thoát ra được nó.

Sau khi chia tay, tôi nhốt mình trong một căn phòng tối đen, chẳng muốn ăn, sau khi đi học về chỉ có vào phòng và nằm đó, chẳng thể nào làm được gì cả, có vài người khóc suốt vài ngày đến khi mắt sưng lên mới ngừng. Nó là một vòng lẩn quẩn trong tôi, nó cứ lặp đi lặp lại trong vài năm, và rồi cuối cùng tôi cũng thoát khỏi nó. Tôi giữ cho mình luôn bận, không thể để tâm trí mình nghĩ về quá khứ nữa, cái quá khứ nó qua lâu rồi, tôi chọn việc viết lách để có thể tự lo cho mình, tôi chọn đọc sách để trau dồi kĩ năng logic trong đầu tôi, tôi bắt đầu cảm thấy việc viết lách có thể gắng bó với tôi lâu dài hơn tôi nghĩ, tôi chọn đầu tư cho bản thân thay vì cứ ngồi một chỗ mà nghĩ về quá khứ.

Quá khứ là chuyện đã qua, chuyện cũ thì cứ cho nó qua đi, chúng ta còn trẻ nhiều cơ hội, trải nhiệm, phát triển bản thân thay vì sống ở quá khứ. Sau khi chia tay, tôi mới hiểu người ta mất đi một người yêu họ, chứ tôi chẳng mất gì cả. Tình cảm dù có, dù không thì tôi vẫn có thể sống. Vậy tôi chẳng mất gì cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *