TRẦM CẢM – SÁT THỦ GIẤU MẶT TRONG CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI

“Tôi thật sự mệt mỏi”

“Tôi muốn rời khỏi thế giới này…”

“Tại sao không một ai thấu hiểu cho cảm xúc của tôi?”

“Tôi có xứng đáng được hạnh phúc hay không?”

__________

Trầm cảm – Depression là căn bệnh tâm lý vô cùng nghiêm trọng và gây ảnh hưởng đến hàng triệu người. Trầm cảm có thể bóp méo suy nghĩ của người bệnh, khiến họ cảm thấy giá trị bản thân bị thu hẹp lại và thường có xu hướng bi quan với tất cả mọi thứ. Trong xã hội hiện đại ngày nay, cái thời đại mà con người phải đối diện với những áp lực đè nặng trên đôi vai thì căn bệnh này lại càng hoành hành và sớm gặm nhấm tâm hồn họ đặc biệt là giới trẻ.

Thế hệ của chúng ta là một thế hệ lạ lùng, đứa trẻ nào cũng thấy mình cô độc. Đứa trẻ nào cũng loay hoay tìm cách giúp bản thân thấy đỡ khổ. Thế nhưng càng đi, ta lại càng cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng và sớm để chính mình rơi vào một hố đen không đáy không thể thoát ra từ lúc nào mà chẳng hề hay biết.

Bạn có thấy mệt mỏi không khi mỗi ngày đều phải trưng bộ mặt đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất để đối diện với cuộc đời trong khi không phải lúc nào chúng ta cũng vui vẻ, yêu đời đến vậy?

Cuộc sống là thế, có những lúc vui và cũng có những lúc buồn, thất vọng vì những áp lực trong cuộc đời khiến ta kiệt sức. Áp lực đủ điều từ gia đình, công việc, gia đình, bạn bè,… quá nhiều mối quan hệ, quá nhiều mối bận tâm khiến cuộc đời chúng ta đôi khi trở thành một mớ hỗn độn.

Để không bị bỏ lại phía sau, chúng ta vẫy vùng trong đau khổ, tìm kiếm một tia hi vọng lóe lên nhưng dường như càng vùng vẫy, càng chịu đựng chúng ta dường như lại càng mắc kẹt với những vết thương chẳng thể nào chữa lành.

Bởi thế, đôi khi chúng ta quá sợ hãi để đối diện với thực tại, quá sợ hãi để chia sẻ những khó khăn vấp phải. Chúng ta cứ mỉm cười dưới những ánh nắng tưởng như ấm áp nhưng lại lạnh lẽo tâm can để tỏ ra là mình vẫn ổn.

Trầm cảm không phải một quả bóng bạn chọc là thủng. Để chống lại nó, đó là một cuộc đấu tranh của chính bạn với bóng đen tận sâu bên trong, với chính bản ngã của mình. Nhưng ít ai có đủ kiên trì để chống đỡ lại con quái vật ấy.

“Trầm cảm giống như một phụ nữ mặc đồ đen. Nếu cô ấy xuất hiện, đừng đuổi cô ấy đi. Mời cô ấy vào, cho cô ấy một chỗ ngồi, đối xử với cô ấy như một vị khách và lắng nghe điều cô ấy muốn nói.” – Carl Jung

Sống thật với những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân là những bước đầu tiên giúp chúng ta thoát khỏi cản bệnh trầm cảm. Hãy học cách chấp nhận rằng không phải lúc nào niềm vui cũng đến với chúng ta. Nhưng đừng vì thế mà phủ nhận bản thân, hãy học cách yêu lấy chính mình và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

𝑽𝒊̀ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒄𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒃𝒂𝒐 𝒈𝒊𝒐̛̀ đ𝒐̛𝒏 đ𝒐̣̂𝒄, 𝒔𝒆̃ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒄𝒐́ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒐̛̉ 𝒃𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̣𝒏𝒉, 𝒍𝒂̆́𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒂̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒊̀𝒎 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̛́ ❤️. 𝑽𝒊̀ 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 đ𝒆̂̀𝒖 𝒙𝒖̛́𝒏𝒈 đ𝒂́𝒏𝒈 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈, 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒂 𝒙𝒖̛́𝒏𝒈 đ𝒂́𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄.

—–

Cảm ơn bài viết của 99% 𝑪𝒓𝒆𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏.

Leave a Reply

Your email address will not be published.