(Warning: 1. Bài viết có content buê đuê, xin hãy quay đầu khi cảm thấy không tiếp thu được
2. Bài viết có đề cập đến chi tiết “chuyện người lớn”, xin hãy cân nhắc trước khi đọc)
Năm 2015, khi đang là sinh viên năm 2 và đi thực tập thì quen biết bạn trai hiện giờ. Anh ấy là lãnh đạo trung tầng trẻ tuổi nhất trong đơn vị tôi, lớn hơn tôi 12 tuổi, ngày nào tôi cũng đi theo anh ấy bưng trà rót nước nghe điện thoại thu phát văn kiện vân vân mây mây. Đơn vị 5 giờ tan ca nhưng ngày nào cũng phải tăng ca, thực tập sinh thì không cần tăng ca, nhưng vì tôi thích đại thúc nên lần nào cũng chủ động xin ở lại. Năng lực của đại thúc rất mạnh, mấy đồng nghiệp bị anh ấy quản lý nghiêm nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, lòng tôi âm thầm mà bội phục anh ấy.
Qua vài ngày quan sát, tôi phát hiện đại thúc hình như độc thân. Cái này rõ ràng không khoa học, đại thúc vừa đẹp trai vừa khí chất, ấy thế mà độc thân? Độc thân?? Trực giác mách bảo nhất định có gì đó không đúng. Tôi cố gắng gấp bội, chuyên tâm làm việc, đại thúc tỏ vẻ rất tán thưởng sự cần mẫn của tôi, kì thực tập kết thúc cho tôi điểm rất cao. Tôi cảm giác được đại thúc đủ tán thưởng mình, bèn mặt dày nói, sau này vào học lại có đôi chỗ không hiểu muốn được anh chỉ giáo, có thể giữ liên lạc không. Thế là anh ấy đưa số QQ dùng thời đại học cho tôi. Tôi hơi thất vọng, thực ra tôi muốn số điện thoại của anh ấy cơ. Nhưng về đến trường học, tôi vẫn đăng bức ảnh chụp trộm từ phía sau lưng anh ấy lên QQ, ghi cap: “Hôm nay lại được nam thần dạy bảo, xứng hơn mười năm chong đèn đọc sách…” Tôi muốn nhìn xem anh ấy có phản ứng gì không. Quả nhiên: không phản ứng.
Tôi không can tâm, lại đăng thêm một tấm ảnh chụp lúc tôi chơi bóng rổ, lần này thì anh ấy để lại bình luận phía dưới: Tư thế không tồi, có thời gian rảnh sẽ cùng cậu luận bàn một chút. Tôi sung sướng điên cuồng rep ngay tắp lự: Được được, anh đừng cho em leo cây đấy nhé? Hôm nào? Mấy giờ? Em cùng anh bàn luận ngay.
Sau này anh ấy nói với tôi, khi anh ấy nhìn thấy tấm ảnh chơi bóng rổ của tôi, chả hiểu thế nào tự nhiên lại “lên” luôn, hahaha cười phì nước miếng.
Lại sau đó nữa, tôi hỏi anh ấy thích tôi từ bao giờ thế, anh ấy bảo ngay từ đầu đã thích rồi, nhưng cứ giữ trong lòng không nói ra vì nghĩ sự ân cần chu đáo của tôi chỉ vì mục đích đạt được thành tích cao. Nhưng sau khi kì thực tập kết thúc, anh ấy coi như không còn tác dụng gì nữa mà tôi vẫn cố chấp giữ liên lạc, anh ấy liền nhìn rõ ý đồ bất lương của tôi.
Tình trường của đại thúc nhấp nhô lắm, cứ luôn giữ kín không công khai việc mình là gay. Hồi đại học có tìm bạn gái che mắt người ngoài, nhưng trong lòng vẫn chỉ thích một người bạn hồi cấp 3, mà người đó là trai thẳng, sau này người đó có bạn gái rồi, đại thúc mới chặt đứt ảo tưởng. Sau đó nữa, anh ấy bị một đại thúc khác nhìn trúng, hai người bí mật qua lại một năm, người kia có tình mới, thế là anh ấy bị đá. Sau quãng thời gian đó anh ấy dường như bị kích thích, không muốn nghĩ đến vấn đề tình cảm nữa, một lòng chăm chỉ học tập. Tốt nghiệp, phấn đấu 8 năm, cuối cùng có được vị trí như ngày hôm nay.
Đại thúc nói gặp được tôi, trái tim đã chết lâu ngày như được sống lại, haha motif nghe sao mà quen thuộc, nhưng mà chân thực lắm! Anh ấy đối với tôi rất tốt, chỉ là không công khai tính hướng trước mặt người khác, thỉnh thoảng còn làm bộ với đồng nghiệp và phụ huynh rằng đi xem mắt, thật ra chỉ ở cùng tôi mà thôi. Anh ấy nói anh ấy sẽ không kết hôn đâu.
——-
Bổ sung một vài nhật kí đời thường giữa tôi và đại thúc:
Ngay từ khi bắt đầu, anh ấy là 0 (aka nằm dưới), anh ấy nói anh ấy không muốn dâm loạn trẻ con (Ông chú à trong mắt anh nhìn em trông giống trẻ con lắm ư), vì vậy tôi vẫn luôn làm 1.
Dục vọng của đại thúc rất mạnh, anh ấy nói độc thân từng đó năm chưa từng qua quýt cho có, vì vậy hiện tại dục vọng giống như miệng cống bị mở ra, có hơi đòi hỏi quá mức.
Đại thúc thường xuyên đi công tác, trong thời gian đi công tác chúng tôi vẫn luôn liên lạc với nhau. Để đảm bảo anh ấy sẽ không đi tòm tem bên ngoài, trước mỗi lần anh ấy đi công tác, tôi sẽ “làm” anh ấy nguyên một đêm, khiến anh ấy mấy ngày sau cũng không “lên” nổi, muốn đi tòm tem cũng không còn sức mà đi nữa!
Đại thúc thuộc tuýp người ấm áp, tiêu pha ngày thường luôn khiến tôi thỏa mãn, đương nhiên không phải tôi bị bao dưỡng, anh ấy tặng tôi mấy món đồ nhỏ tôi sẽ nhận, nhưng tôi không hề vòi tiền từ anh ấy.