Trải nghiệm làm công nhân một tuần và sự ê người không hề nhẹ

Dù đã được nghe nhiều về việc làm công nhân thì như thế nào từ mọi người, xong có vẻ vẫn chưa thấm cảm giác lắm nếu thực sự không từng làm qua.

Câu chuyện nó là thế này, mình đang có đợt thực tập ngắn vài tháng tại một công ty sản xuất ở địa phương. Quy trình thực tập của mình là được thử làm các công việc trong công ty (trừ làm giám đốc 

) và đi từ dưới lên trên, và mình đã được thử làm công nhân trong vòng một tuần khi mới vào công ty. Cái cảm giác nó bàng hoàng ghê lắm dù đã được kể rằng làm công nhân vất vả, gò bó.

Công việc của mình nhìn chung khá đơn giản đó là sắp xếp hàng cho đẹp để xuất kho ra cảng gửi cho khách. Nhưng nó chỉ thực sự đơn giản vào khoảng một tiếng kể từ lúc bắt đầu vào việc. Bởi vì đó là công việc đứng cả ngày không có một giây nào được ngồi, chỉ một lúc sau là hai bắp chân mình bắt đầu mỏi, gót chân chịu trọng lực dồn từ người xuống quá lâu nên dần dần đau, và đó mới chỉ là một lúc thôi, sau đó nguyên một ngày 9 tiếng đứng như vậy. Cả hai chân mình trong tình trạng đau nhức hết ngày này qua ngày khác, bữa trưa ăn vội vàng, sau đó di chuyển nhiều nên đau dạ dày, nằm nhắm mắt một xíu là tới giờ làm luôn. Đi vệ sinh nhiều hay đi lâu cũng sẽ bị mấy công nhân làm cùng để ý nói nọ kia. Cả ngày cứ mơ mơ màng màng hoa mắt nhìn đống hàng cả trăm cái. Mà đó mới chỉ là một tuần, mình đã thấm được cái sự vất vả hùng hục và khắc nghiệt của công việc chân tay, hằng ngày nhìn đồng hồ đếm từng phút để được nghỉ ngơi.

Đó mới chỉ là phần mệt thể xác ở bên ngoài, mình nhận thấy nó còn nhiều điều khác kéo theo nữa. Dường như cả ngày làm đi làm lại một việc đơn giản trong 9-10 tiếng khiến não của mình dường như bị đóng băng vì không còn dùng đến, tất cả những gì não cảm thấy được là sự trống không và lơ đãng. Mình nhận thấy dần dần nó sẽ quen với việc lười nhác hoạt động để phát triển hơn và trở nên thiếu linh động thiếu sáng tạo. Thêm nữa là khi trải qua những ngày dài mỏi mệt, về nhà chỉ muốn lao vào những thứ giải trí nhanh để bù lại thời gian chiến đấu cả ngày, không còn thiết tha học thêm hay nghiên cứu thêm cái gì mới để mở mang hơn. Đó có thể là viễn cảnh của phần lớn rất rất nhiều người đang đi làm, mà không ngờ khi mình đi làm thử thôi cũng sẽ rơi vào trạng thái đó như bao người khác.

Tuy nhiên mình biết rõ cảm giác trên chỉ xuất phát từ cá nhân thôi, còn phần lớn công nhân dù họ vẫn cảm thấy sự vất vả của công việc này, nhưng họ cũng không có nhiều lựa chọn và cũng cần tiền để mưu sinh, nên họ chấp nhận nó. Điều đó cũng hết sức hợp lý với sự hạn chế trong góc nhìn của những người ít có thời gian mở mang góc nhìn hay tư duy.

Đối với mình đúng là trải nghiệm này khá là khắc nghiệt với một đứa chưa từng làm qua, tuy nhiên nó giúp mình thực sự hiểu được công việc và nhiều thứ khác mà một công nhân sẽ cảm thấy, sẽ thực hiện và sẽ suy nghĩ. Đó có lẽ là một trải nghiệm vất vả nhưng cũng đáng giá trong hành trình lớn lên của mình.

Theo: Kim Zun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *