TRẢI NGHIỆM KHI NGỒI ĂN CHUNG BÀN VỚI NGƯỜI ZÔ DĂN HÓA

Đứa bạn của thằng em họ tôi, người thì trông cũng xinh đẹp dịu dàng, thế nhưng mà nhìn nết ăn uống thì đúng là mất cả ngon.
Thứ bảy tuần trước em họ gọi điện rủ tôi đi ăn cùng, trên bàn tổng cộng có 5 người: tôi, em tôi, hai đứa bạn thân từ bé của nó và một cô gái lạ mặt tôi chưa gặp bao giờ. Trong lúc đợi món, cô gái đó bắt đầu dùng đũa gõ vào bát, vừa gõ vừa than: “Trời ơi đói chết mất”, chân thì cứ lắc qua lắc lại dưới gầm bàn, thậm chí cái bàn cũng lắc lư theo. Nhìn cô ấy mà cái đầu tôi muốn lắc theo luôn á. Em tôi cau mày giữ lấy cái bàn nói sắp có đồ ăn rồi, không chết đói đâu mà sợ, yên lặng đợi chút đi.
Bạn nữ kia hứ một tiếng rồi không gõ bát nữa, nhưng cái chân vẫn không ngừng lắc lư. Thực ra chỉ khoảng 3 phút là đồ ăn đã được dọn lên rồi, chứ không phải là đợi quá lâu.
Gia đình chúng tôi có rất nhiều quy tắc trên bàn ăn, ví dụ như khi ăn cùng mọi người không được chọn miếng ngon rồi bỏ hết vào bát mình, không được gắp thức ăn qua tay người khác, gắp được miếng nào là ăn miếng đó không được chọn qua chọn lại, thức ăn trong bát chưa ăn hết thì không được vội vàng gắp miếng khác, không nói chuyện khi đang ngậm đồ ăn trong miệng,… Thế nhưng hình như nhà bạn nữ này khá thoải mái tùy tiện trong lúc ăn.
Món gà nướng mình cô ấy gắp hai cái đùi gà, trong suốt quá trình đó cô ấy còn nháy mắt với tôi, như thể hỏi tôi có muốn ăn không, nhưng không lẽ tôi lại gắp từ bát cô ấy ra để ăn? Tôi có thể nhìn thấy nước miếng với đồ ăn phun ra từ miệng cô ấy phì phèo luôn á, mấy đĩa đồ ăn trước mặt cô ấy phải chịu khổ nhiều lắm luôn. Lúc ăn thì cô ấy phải nhét đầy đồ ăn vào miệng đến mức mà không nhét được nữa mới thôi, nghe người ta nói đến chủ đề gì mà mình hứng thú thì sẽ vội vàng nuốt mấy miếng, sau đó vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói chuyện. Món thịt heo xào ớt chuông xanh mà tôi thích nhất thì tôi chỉ gắp được hai đũa, dưới đôi đũa tài tình xuất chúng của cô ấy, món ăn mà chúng tôi gọi đã thành món ớt chuông xào ớt chuông. Em tôi im lặng một lúc, rồi bưng đĩa ớt xanh đi, lát sau nói với tôi rằng nó không muốn mọi người ăn phải nước miếng. Nói chung, có thể cô gái đó không làm điều gì quá sai trái, nhưng đối với tôi, cô ấy đã khiến bữa cơm của tôi thật mệc mỏi. Sau bữa ăn tôi đã đánh thằng em mình một trận. Tôi biết là do cô ấy đã giữ thói quen đó lâu rồi, khó để mà thay đổi, tôi cũng không muốn áp đặt những thói quen của nhà mình lên cô ấy, thế nhưng mà cứ mỗi lần nghĩ đến bữa cơm đó tui lại rất khó chịu lun á ????
Một lần nọ tôi đi ăn chung với mấy người bạn cấp ba. Có vài món sẽ được đựng trong tô vì nó có nước canh kèm theo. Mọi người ăn uống rất vui vẻ bình thường, trừ việc có một đứa kia nó cứ bưng cả tô đồ ăn lên để húp nước. Tôi nói: m muốn ăn canh thì lấy thìa mà múc đi nhưng nó vẫn không chịu. Lần thứ hai nó bưng cái tô lên là tôi lập tức cản lại, thế mà nó còn trừng mắt với tôi, cứ như thể tôi làm ảnh hưởng đến bữa ăn của nó vậy.
Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi nhưng mà tôi cứ mãi không quên được.
Lúc trước tôi cùng mẹ đi tham gia họp lớp, có một đôi vợ chồng ngồi cạnh mẹ tôi cũng đưa con trai đi cùng, chắc là cũng trạc tuổi tôi(lúc đó tôi 12 tuổi). Tôi vừa ngồi xuống thì ông chồng kia liền nói: “Úi chà, cô bé nhìn thông minh lanh lợi quá, rất hợp với thằng nhóc nhà tôi”. Vừa nói vừa đẩy con trai ông ấy về phía tôi, còn cầm lấy tay tôi muốn đặt lên trên tay con ông ấy. Mới gặp lần đầu thôi đó, có cần phải vồ vập vậy không, chắc ông ấy nghĩ mình là nguyệt lão á, hơn nữa lúc đó chúng tôi còn mới học lớp 6.
Mẹ tôi còn chưa kịp phản ứng lại, bà vợ kia lập tức vừa giật tay chồng vừa đánh bôm bốp. Tốc độ đó, sức mạnh đó, kỹ thuật đó…làm toàn bộ chúng tôi phải giật mình. Bà ấy vừa đánh vừa nói: “Ông dựa vào đâu mà dám đưa con trai tôi cho người khác? Ông dựa vào cái gì? Con trai tôi tốt như vậy, tôi cực khổ nuôi nấng nó bao lâu nay, bây giờ có ai có thể cưng chiều nó không?”
Sau đó ông chồng thấy bà vợ làm ông ấy quá mất mặt, thẹn quá hóa giận, liền vừa đập bàn vừa mắng, hai vợ chồng bắt đầu gây gổ với nhau. Tất cả mọi người trong phòng bao gồm cả người phục vụ đều như chết lặng. Mà như kiểu việc mọi người xung quanh im lặng đã làm cho hai người họ hăng máu hơn, nhiều lúc họ thậm chí còn đá nhau, như thể đang nhảy múa vậy á. Một lúc sau, có vẻ họ đánh nhau cũng mệt rồi nên cũng dừng lại, i vợ chồng tươi cười đút cho nhau ăn, hình ảnh thật ấm áp và cảm lạnh. Ủa alo, như vậy cũng được nữa hả?
Hồi Đại học đi ăn lẩu với bạn cùng phòng, 5 đứa ăn chung một nồi to. Mới bắt đầu ăn là thằng bạn kia cứ liên tục mút đũa rồi khuấy qua khuấy lại trong nồi, nó gắp một miếng cắn thử rồi bảo không ngon, sau đó quăng lại vào trong nồi. Tôi cảm thấy như vậy cực kỳ mất vệ sinh, mắc gì nồi lẩu ăn chung mà bắt người khác phải ăn nước miếng của mình.
Một người khác mới hỏi nó sao không quăng miếng đó luôn đi mà còn bỏ lại vào nồi. Mọi người biết nó trả lời thế nào không? Nó nói: M không muốn thì có thể không ăn mà? Nghe có tức không trời, vậy nên tôi và hai người nữa lập tức buông đũa bỏ về.
Chưa hết chuyện, cái tên đó đi ăn về còn đòi bọn tôi phải chia tiền nữa.

Kế nhà có ông hàng xóm y chang vậy luôn, t ghét nhất là có người dùng tay bóc đồ ăn đại loại như dưa hấu hay gà chiên, chả giò gì đó… Có ông hàng xóm lâu lâu là qua nhà t ngồi ăn cơm chung ( ổng tự bưng theo 1 tô cơm ) rồi ổng cứ hay dùng tay bóc dưa hấu t thấy vậy nên hay lấy tăm ghim lên đĩa dưa hấu vậy mà ổng cũng ko lấy sài mà cứ dùng tay bóc ức chế vãi ???? ổng với vợ ổng hay canh lúc nhà t ăn cơm là qua ngồi chung xong ngồi 1 hồi cái 2 vợ chồng chửi nhau chửi đã rồi dẫn nhau về. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *