Trải nghiệm khi có bạn gái suy luận như thám tử?

Hồi Đại học, bạn gái tôi bị trộm mất thẻ quẹt cơm (Dùng để mua cơm ở một địa điểm cố định), bên trong có khoảng vài trăm Tệ gì đấy. Hồi đó, sinh hoạt phí trung bình của hai chúng tôi vào khoảng 1000 Tệ/tháng, nên là cô ấy cũng xót lắm.

Tôi bảo cô ấy mau đi báo mất thẻ, nhưng cô ấy không chịu. Đến tối, cô ấy lôi tôi (Còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì) đến nơi báo mất thẻ, yêu cầu được xem lịch sử quẹt thẻ ngày hôm nay. Khi tôi đang ngớ người nhìn vào đống lịch sử quẹt thẻ dài dằng dặc, thì cô ấy liền bật mode Mori Kogoro:

“Tên trộm vì lo sợ chủ thẻ sẽ đi báo mất thẻ nên hắn sẽ nhanh chóng tiêu sạch tiền trong thẻ. Với thời gian ngắn ngủi, không thể nào tiêu hết bằng ấy tiền trong nhà ăn này được. Khả năng học sinh trộm thẻ vì một món tiền nhỏ như vậy là không cao, nhân viên trong nhà ăn dùng thẻ không phải của mình để tiêu ngay tại chính nơi mình làm rất dễ bị nghi ngờ. Nơi duy nhất có thể tiêu tiền nhanh chóng, đồng thời có gắn camera chính là căng-tin sinh viên!”

Sau đó, tôi (Với bộ mặt ngưỡng mộ) bị cô ấy lôi tới căng-tin, lấy lý do được sự cho phép của bảo vệ để yêu cầu xem lại camera. Tôi còn chưa ngồi nóng đít, cô ấy đã tìm ra một người đàn ông trung niên với diện mạo vô cùng phổ thông, không có một chút đặc trưng nổi bật nào. Nhân viên trong nhà ăn toàn những người trạc tuổi này, quan trọng hơn cả là camera không bắt được mặt.

Bạn gái tôi lạnh lùng hắng giọng một tiếng, chẳng nói chẳng rằng, dẫn tôi rời khỏi khu nhà ăn. Tôi bảo cô ấy làm lại thẻ nhưng cô ấy không chịu. Khi tôi nghĩ vụ việc lần này coi như đã qua, thì cô ấy kéo tay tôi rồi bảo “Tìm ra rồi! Chúng ta mau đi đòi lại chính nghĩa nào!” ~ Kí lùm mé? Đờ heo?

Cô ấy tìm đến một bà cô thu dọn bát đĩa, chỉ vào một ông chú rồi hỏi về tên tuổi ông ta. Bà cô phút chốc cảnh giác, hỏi cô ấy định làm gì (Sau này đã chứng minh được rất nhiều nhân viên nhà ăn trộm đồ, sau đó họ bao che cho nhau). Bạn gái tôi lấy cớ: “Cháu bị rơi cặp sách xong được chú kia nhặt trả, cháu định viết cho chú ấy một bức thư cảm ơn.” Thế là lừa lấy được họ tên ông kia.

Sau này tôi hỏi cô ấy làm sao mà tìm ra được hay vậy, rõ là camera không bắt được mặt. Cô ấy bảo tuy không thấy mặt, nhưng vẫn thấy được giày, người này đi một đôi giày thể thao có 3 đường hoa văn. Tuy hôm sau ông ta đã thay giày, song giày của một người không thể nhiều được như quần áo. Chúng ta đợi cả tuần, không hề báo mất thẻ, ông ta sẽ nghĩ chủ thẻ không phát hiện ra mình bị mất, liền đắc ý mà mất cảnh giác, đi lại đôi giày đã sử dụng khi gây án.

Sau khi bị bảo vệ tóm được, tìm thấy trên người ông ta 4 chiếc thẻ quẹt cơm, tất cả đều được lấy trộm. Mấy chú bảo vệ hỏi bạn gái tôi có yêu cầu gì không, cô ấy bảo chỉ muốn đòi lại tiền, không bắt phải sa thải ông chú kia. Tuy sau này ông ta vẫn bị sa thải, thôi thì coi như là báo ứng.

Tôi đem chuyện này kể cho thằng bạn thân, nó vỗ vai tôi tỏ vẻ đồng tình, còn dặn tôi sau này nhớ sống cho thành thật, nếu dám làm chuyện gì xấu e là đến cái quần lót cũng không có mà mặc đâu ()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *