Trải nghiệm chia tay đáng nhớ nhất mà bạn từng có là gì?

A : Charles Slade, Cựu Toán học gia, Hiện là Luật sư sở hữu trí tuệ

Tôi gặp cô gái nọ, tên Courtney, vào năm 1999. Cô lớn lên và học tại Buffalo, NY, còn tôi đi học ở California. Chúng tôi gặp nhau ở Michigan, tại một chương trình mùa hè về chuyên ngành toán học. (Đối với độc giả nước ngoài, điều duy nhất các bạn cần hiểu là, về mặt địa lý, tất cả những chỗ đó cách nhau rất xa)

Cuộc gặp gỡ đó là cái mà tôi gọi là “sự thờ ơ ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Chúng tôi gặp nhau trong cuộc gặp mặt chung của tám sinh viên (hoặc nhiều hơn) tham gia chương trình. Chúng tôi hợp nhau nhưng chỉ thế thôi, chắc chắn là không có tia lửa lãng mạn nào bắt lên cả. Chúng tôi có có mối quan hệ xã giao tốt đẹp bình thường như trong một nhóm với nhau. Hai tháng sau, lúc chương trình kết thúc, tất cả chúng tôi đều nảy sinh một chút gì đó với nhau.

(Điều này nghe có vẻ bình thường nhưng nó thực sự mang ý nghĩa nhiều hơn thế, ít nhất là vì thời điểm đó chả có cái gì kiểu như facebook bây giờ. “Nảy sinh một chút gì đó với nhau” có nghĩa là nhóm chúng tôi thực sự vẫn giữ liên lạc qua email gửi đi gửi lại hoặc – shock hơn – nói chuyện điện thoại)

Khoảng một năm sau, tôi gửi email cho nhóm nói rằng mình sắp đến Đại học Penn State để học khóa sau đại học. Courtney ngay lập tức trả lời, nói rằng cô cũng sẽ đến Penn State trong một chương trình một học kỳ. Trái Đất mới tròn làm sao! Chúng tôi lên lịch hẹn nhau ăn tối ngay sau khi cả hai đến nơi.

Giờ thì các đốm lửa lãng mạn mới bắt đầu bén. Đến cuối học kỳ vào tháng 12 năm 2000, chúng tôi đã chính thức hẹn hò. Nhưng, than ôi, học kỳ kết thúc và em phải quay trở lại Buffalo. Xin nói thêm với những người không sống ở Mỹ, Penn State và Buffalo cách nhau khoảng 3-4 giờ lái xe. Tuy nhiên lúc đó tôi chẳng có xe, và lựa chọn đi đường nhanh nhất lúc đó cho tôi là di chuyến 8 tiếng bằng xe buýt. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ, yêu xa. Dù không có xe, nhưng do thời khóa biểu thuận tiện hơn, sẽ dễ hơn rất nhiều để tôi đến chỗ em ấy hơn là ngược lại. Và thế là, gần như cuối tuần nào tôi cũng đi chuyến xe buýt đó.

Yêu xa thì thực sự chẳng tuyệt như nó nghe có vẻ chút nào. Có thể không đúng với tất cả mọi người, nhưng với chúng tôi, luôn có một áp lực vô hình rằng mình cần phải tận dụng tối đa mỗi chuyến thăm. Chúng tôi không bao giờ thực sự được lười biếng thả mình cùng nằm dài trên ghế. Cả hai luôn lấp đầy những ngày cuối tuần bằng hoạt động này hoạt động kia. Nó vui, nhưng cũng có một chút mệt mỏi.

Không, phải nói là kiệt sức. Đến tháng 2 thì tôi đã sẵn sàng để nói ra điều đó. Không phải vì Courtney đã làm sai điều gì, và không phải là tôi không thích thú khi được gặp em. Nó chỉ… quá mệt mỏi. Thế nên, tôi quyết định chúng tôi sẽ có “một cuộc nói chuyện” vào cuối tuần cuối tháng Hai.

Nhưng việc lựa thời điểm nói mới là quan trọng. Bạn không thể cứ thế đến vào hôm thứ Sáu rồi khơi khơi “nói chuyện” luôn được, bằng không những ngày còn lại của cuối tuần sẽ nát bét. Việc này phải diễn ra vào Chủ nhật, trước thời điểm tôi lên xe buýt quay về. Em đã lên kế hoạch ăn sáng vào Chủ nhật với bố mẹ. Chà, không thuận lợi rồi, nhưng đành vậy. Thế là, chúng tôi dùng chung bữa sáng một cách gượng gạo vụng về, rồi đến thời điểm em lái xe đưa tôi ra bến xe buýt.

Chúng tôi đang nói chuyện trên trời dưới biển, thì đột nhiên nó kéo đến, khoảnh khắc im lặng trống rỗng khi mà cả hai đều cảm nhận được rất rõ việc người kia đang muốn bày tỏ một điều gì đó, và tôi đã phải đấu tranh tâm lý vô cùng dữ dội để ép mình mở lời. Trời ơi là trời, tôi hi vọng mình sẽ không làm em buồn. Và rồi ngay cái lúc mà tôi sắp mở miệng, em nói, “Ờ,… này… có điều này…”

Rồi em chia tay với tôi!

Hóa ra em cũng đang nghĩ giống hệt như tôi. Chúng tôi đã cười vui vẻ thoải mái, trao nhau cái ôm thân thiết, và đường ai nấy đi. Cả hai cùng quyết định vẫn là bạn.

Hậu kết :

Sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục giữ liên lạc qua điện thoại – bạn bè vẫn làm thế với nhau mà. Thực ra, em ấy thậm chí còn đến thăm tôi ở Penn State. Bạn bè vẫn làm thế với nhau mà.

Thế rồi, không biết tự lúc nào, chúng tôi đã bước chân vào vùng lãnh địa mà chắc chắn không mang tên “bạn bè vẫn làm thế với nhau”. Cả hai đã trải qua một quãng thời gian ngắn ngủi trong tình trạng mối quan hệ không xác định khó xử đó, nhưng vào tháng Sáu, tôi và em đã chính thức tái hẹn hò. Chúng tôi đã giải quyết được vấn đề khoảng cách. Cả hai cùng thảo luận các kịch bản khác nhau, rồi sau chót, cùng chuyển đến Boston.

Chúng tôi kết hôn vào năm 2005.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *