Không phải là 1 bài review mà là 1 câu chuyện chia sẻ với mọi người nhiều hơn
Tốt nghiệp ĐH hồi tháng 11, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ đi chạy ads cho thuốc dởm, thứ mà mình vô cùng căm ghét ! Nhưng rồi áp lực cuộc sống, khao khát kiếm tiền, phải có tiền nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết thế rồi cũng nhắm mắt đưa chân, apply đi làm 1 cty TPCN.
Mình làm về giảm cân và nội tiết tố nữ. Gần 5 tháng làm việc mình đã tự lừa dối bản thân rằng: “ Chỉ là giảm cân thôi mà, k có tác dụng thì chắc cũng k sao đâu !” .Nhưng rồi, gần đây VTV bóc phốt rất nhiều , mỗi lần lên FB đọc những bài viết đó mình day dứt và k dám đối diện dù cho cty luôn trấn an tâm lí nhân viên rằng sản phẩm tốt, chúng ta không mạo danh bác sĩ, chúng ta là chuyên viên tư vấn ! Nhưng cũng có khác gì đâu khi những chuyên viên chẳng có kiến thức gì về y học.
Mình cứ đâm đầu làm như vậy cho đến 1 ngày gđ, bạn bè quyết tâm lôi mình ra bằng đc. Cái ngày mình nhận ra phải chăng mình đang lao vào như con thiêu thân là ngày mình đi xem phim vs bạn mình. Mình chợt nhận ra rằng suốt thời gian qua vì công việc đó mình k còn thời gian đi chơi, nghỉ ngơi. Ngày nào cũng cắm mặt ở công ty từ 9h-22h, kể cả Chủ Nhật ! Không còn thời gian để yêu bản thân , xả stress , thậm chí là thời gian dọn dẹp không gian sống của chính mình . Giật mình nhận ra phải chăng thời gian qua mình đã vùi mình vào công việc đến quên cả bản thân ?
Rồi 1 sáng Chủ Nhật mệt mỏi thức dậy với 1 tấm thân nặng trĩu, lại đọc đc tin nhắn sếp nhắc lên cty. Cảm thấy khá đuối nên mình đã tắt điện thoại và đi ngủ ! Mọi người có thể trách mình là 1 đứa vô kỉ luật, vô ý thức. Đúng, nhưng lâu lắm rồi mình không đc ngủ , đến 1 giấc ngủ trọn vẹn cũng k có. Nó khiến mình phờ phạc và đỡ đẫn. Tối hôm đó đi chơi vz bạn bè để giải tỏa tinh thần và suy nghĩ mọi việc thông suốt hơn.
Mình dành cả ngày thứ 2 để suy nghĩ về tất cả mọi việc , về những gì mình thật sự mong muốn và mình đã quyết định nghỉ việc để lòng mình được bình yên
Ở đó mọi người rất tốt , hòa đồng với mình, từ sếp đến đồng nghiệp, làm việc thoải mái và vui vẻ. Tính mình thì hướng nội, khó hòa nhập nên nghỉ rồi cũng có chút buồn , không biết bao giờ mới tìm đc môi trường ai cũng tốt với mình như thế.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Nghỉ rồi mình cảm thấy bình yên hơn rất nhiều , k phải tiếp tục tự lừa dối bản thân mình nữa. K phải sống trong cảm giác tội lỗi , làm việc đến kiệt sức từ 9h-22h nữa. Mấy nay mình ở nhà chỉ để ngủ , bù đắp cho những tháng ngày đã qua và dọn dẹp lại không gian sống. Sắp tới có lẽ sẽ là những tháng ngày khó khăn hơn 1 chút khi mình phải bắt đầu mọi thứ từ đầu nhưng mình tin mình làm đúng.
Tiền thì cũng thích thật , nhất làn những lúc chủ tịch truyền cảm hứng “ Rồi 1 ngày các e cũng sẽ đc như anh, ở nhà đẹp, đi xe sang. Nhưng mình tin những đồng tiền đó rồi sẽ phải trả giá, không phải là mình thì sẽ là con cháu của mình thôi
Gia đình mình có cả bác sĩ và giáo viên nên mình lại càng k thể sống thất đức đc. Mình luôn tự ti về bản thân nhưng mẹ từng nói với mình rằng : “ Dù con không tài giỏi nhưng hãy sống thật tử tế”. Mình viết lên đây vì mình biết có rất nhiều bạn trẻ cũng như mình, vì cơm áo gạo tiền mà đôi khi bất chấp . Nhưng tốt nhất nên tỉnh táo sớm , làm việc ở những môi trường đó quá lâu cẩn thận bị gaslight- thao túng tâm lí đó ! Mà làm càng lâu càng k thể từ bỏ vì nó khiến cho mình bị phụ thuộc vào 1 công việc không thể phát triển bản thân nhưng lại kiếm đc nhiều tiền, đc tâng bốc, chìm vào hư ảo chủ tịch , đổi đời , xe sang trong khi năng lực thì không tới. Làm gì có gì dễ dàng như vậy mà k phải trả giá đâu
