SỰ VIỆC 1 NỮ DU HỌC SINH VIỆT TẠI HÀN BỊ 7 NAM ĐỒNG HƯƠNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TẬP THỂ

Nhẽ ra em không muốn viết ra những dòng này đâu, để quá khứ ngủ yên là tốt nhất. Nhưng cây muốn lặng gió chẳng dừng, sau khi em thắng kiện bọn đó đã bị trục xuất về Việt Nam, cay cú công sức bỏ ra nên thuê người viết bài lăng mạ em, đồng thời tìm địa chỉ nhà em để truy sát, em viết bài này mong muốn cảnh tỉnh các bạn nữ nơi đất khách là một, phần 2 em muốn dựa vào sự lớn mạnh của group, mong mọi người có cái nhìn công tâm với em.

Em 21 tuổi, là du học sinh bên Hàn, bọn nó đều lứa 99, hơn em 1 tuổi, cũng là du học sinh mà em không thể ngờ được, bố mẹ cho ăn cho học đầy đủ lại sang đây hại đời 1 đứa con gái.

Ngày 25/1/2020, cái Tết em không bao giờ quên được nơi xứ người. Khi mà 1 con bé du học sinh vừa kiếm được việc làm thêm đầu tiên ở Hàn Quốc, quen biết thêm vài người đồng nghiệp nên nhẹ dạ đồng ý cùng đón 1 bữa tiệc giao thừa, để rồi cả cuộc sống về sau này hoàn toàn bị hủy hoại.

Tất cả những gì em nói đều có bằng chứng giấy tờ xác minh. Tài liệu bằng tiếng Hàn nhưng em sẽ giải thích đầy đủ tại đây ạ, nếu mọi người chọn tin vào 1 vài cái nick ảo bôi nhọ danh dự em hơn thì em cũng đành chịu.

Hôm đó không phải ca làm của em nhưng thằng đồng nghiệp nó gọi e đến phụ vì khách đông, muộn quá em phải đi bus lâu nên tận 11 giờ mới đến, vừa lúc quán đóng cửa rồi, nên nó rủ em qua nhà nó ăn tất niên đi cho đỡ mất công, toàn nhân viên quán với mấy đứa bạn nó nữa, em đến giao lưu sau này sinh hoạt bên Hàn có gì thắc mắc hỏi chúng nó cho tiện. Em đồng ý. 1 phần e không muốn đón giao thừa 1 mình, 1 phần lúc làm việc thằng đồng nghiệp này khá tốt nên em tin tưởng, hơn nữa nhân viên quán cũng có con gái, đến xong về cùng mấy chị cũng an tâm.

Khi em đến ga tàu gần nhà nó thì có 1 thằng ra dẫn em vào, bảo là bạn thân nó. Em cũng ok thôi, tính đón giao thừa xong cái là về nên lững thững đi theo nó. Mở cửa nhà ra mới biết tiệc sắp tàn rồi, bọn nó kêu em cụng 1 ly để chúc mừng năm mới, biết tửu lượng kém nên uống hết tầm 1 cái cốc giấy, ai ngờ sau đó em mới thấy không ổn. Khi bọn con gái đã đi về gần hết thì tay chân em không còn sức đứng lên cũng khó khăn nhưng e vẫn cố lết dậy đòi về, nhưng trước mắt em khung cảnh bắt đầu trở nên hoảng loạn khi đứa con gái cuối cùng đứng dậy bỏ đi theo sau là 1 tiếng đóng cửa, để lại căn phòng chỉ còn em và 7 thằng con trai.

Thằng dẫn e vào nhà mở đầu trước, nó bế em lên giường. Lúc này em vẫn còn ý thức được tay chân vung loạn xạ thì 1 thằng ngồi lên người em, đẩy thằng kia ra hét lên “ Của 1 mình mày à”, rồi 2 3 4,…7 đứa, kẻ quay phim kẻ lột đồ, chúng nó vấy bẩn em bằng những trò đồi bại, còn thằng đồng nghiệp của em thì vừa quay phim vừa cổ vũ. Chúng nó chỉ dừng lại khi vùng kín của em ra nhiều máu, giọng em lạc đi vì van xin, cuối cùng 1 thằng trong hội đứng lên bảo chơi chán rồi, cho nó về đi. Nhưng cho về kiểu gì ạ? Lúc nào nó lấy cái áo khoác to ra quấn quanh người em, nửa bế nửa kéo em lên xe taxi, một tay lấy thẻ chứng minh thư em một tay lấy tiền từ trong ví em đọc địa chỉ cho ông tài.

Về đến nhà em đã gần mất đi ý thức rồi, nó gần như bế em hoàn toàn luôn ( đoạn này có camera ghi lại trên đường). Nhà bị hỏng khóa nên nó mở cửa xong ném em lên giường rồi tiếp tục cởi quần áo, em chỉ biết nhìn nó bằng ánh mắt căm thù cùng mấy câu lặp lại em xin anh, nhưng nó vẫn chọn làm cái việc của con đực, đeo bao cao su vào kèm câu không sao đâu, cho a 1 lần nữa.

Tầm gần sáng thì em cử động lại được, vớ lấy cái điện thoại định gọi cảnh sát thì nó cũng tỉnh, nhanh trí em chuyển màn hình sang giao diện zalo rồi nói dối là chúc mừng năm mới mẹ. Nó yên tâm vuốt tóc e ngủ tiếp thì em mới nhắn tin cho nyc, xin ổng đến nhà cứu em, vì ngoài ổng ra em không biết nhờ ai cả. Nếu gọi con bé bạn đến chắc cuộc đời 2 đứa đã kết thúc vào đêm đó rồi.

Sau 30 phút nyc em xông vào nhà túm cổ áo nó xách lên hỏi, em vẫn nhớ như in lúc ấy loạng quạng bò rạp xuống xin ổng đừng đánh nó không ổng cũng không xong, ổng vừa thả ra cái nó mặc vội cái quần đùi rồi chạy mất dạng, em thì khóc lóc không nói năng được gì để mặc ổng báo cảnh sát. Họ đến rồi chở em đến trung tâm giám định luôn, nhưng vì tiếng không giỏi cộng thêm đang hoảng loạn, em phải chờ đến 4h chiều thông dịch viên mới đến và tiến hành giám định. Trần đời em chưa bao giờ nhục nhã đến thế mọi người ạ, ai đi khám phụ khoa cũng biết cái bàn đặt nằm kiểu ấy, nhưng không vì em trong tình trạng đó mà họ nhẹ nhàng hơn đâu, họ dùng một thanh sắt thọc sâu vào khiến em đau thấu tận xương tủy, lúc rút ra em còn nhìn thấy mấy giọt máu nhỏ xuống sàn. Ai bảo khai man hay vu khống thì em chắc 100% không con nào ngu để có 1 cái trải nghiệm như thế này ngoài mục đích đòi lại công bằng đâu ạ, tiếp theo là giám định mẫu nước bọt của chúng nó để lại, test chất kích thích, xét nghiệm máu,… tất cả chỉ cần có kết quả với xác minh lời khai họ sẽ có lệnh bắt, ở VN không biết bao lâu nhưng bên này hơn 3 tuần.

Nhưng mà cái khiến em ám ảnh đến tận giờ là quá trình lấy lời khai – 8 tiếng đồng hồ. Họ hỏi đi hỏi lại liên tục khiến em như muốn ngất đi ấy. Đành rằng mục đích để phòng khai man nhưng nó vô tình khiến chính nạn nhân càng bi kịch, đặc biệt là khi em bị yêu cầu vẽ lại cảnh đó, tả chi tiết chúng nó dùng tay nào, cho vào thế nào, không sai 1 ly. Nhưng nó chưa phải đỉnh điểm, sau 8 tiếng khốn nạn nhất cuộc đời em, họ hỏi 1 câu, như chị thông dịch đã dịch lại. “ Sau khi bị *** bạn cảm thấy thế nào”. Lúc ấy em không thể tin được vào tai mình luôn, cổ còn bổ sung “ Ý tôi là mỗi người, cảm nhận của bạn về mỗi người”. Em chả nói gì ngoài phá lên cười sằng sặc rồi cầm dao rọc giấy trên bàn đâm vào cổ.

Thật ra em không muốn tỉnh lại lần 2 đâu, nhưng lúc này em đang ở 1 trung tâm bảo trợ phụ nữ của Hàn quốc, làm nơi lánh nạn tạm. Tiếc rằng em đến muộn quá, nhà tắm đóng cửa đồng nghĩa em phải chịu đựng 12 tiếng trong bộ đồ đó, sặc mùi máu và chất nhầy bẩn thỉu. Các chị ở đó trông chừng em kỹ lắm nhưng 5 tiếng sau em vẫn cầm dao gọt hoa quả đâm vào ngực tiếp, con dao này hơi cùn nên giờ em vẫn viết được nhưng dòng này ạ. Tất cả những chuyện này đều được camera ghi lại và họ đã trình lên trước tòa. Quá trình t.ự s.á.t của em gây không ít phiền phức cho mọi người, thời điểm bây giờ nghĩ lại em vẫn không thôi áy náy, dù gì có ai đọc được dòng này em thật sự gửi lời xin lỗi và cảm ơn mọi người.

Luật ở bên này không cho phép em công bố sự thật nên em không được phép nhắc đến chúng nó trên facebook. 9 tháng kiện tụng tiếp theo chỉ là vài chuỗi ngày đơn điệu của việc liên tục chuyển nhà, đổi địa chỉ và trốn chạy. Việc này ảnh hưởng tâm lý em nhiều đến nỗi em phát điên luôn. Thực sự khoảng thời gian ấy em không-còn-tỉnh-táo nữa, việc tiếp nhận những lời đe dọa nặc danh, ép hủy đơn kiện cùng 1 chuỗi hành động của bên đó thật sự khiến em càng cực đoan, muốn hủy hoại bản thân, thậm chí có lúc em nhịn ăn đến 4 ngày rồi ngất luôn ngoài cổng nhà dọa bà chủ tưởng e chết vì covid.

Nhưng thôi cuối cùng em cũng thắng kiện mọi người ạ. Em đặt bút ký vào giấy thỏa thuận, tha bổng cho chúng nó án treo để được về nước như mẹ nó đã xin xỏ. Đổi lại gần như mất đi khả năng làm mẹ( giấy tờ bệnh án em xin phép không đưa lên vì nó liên quan đến vấn đề nhạy cảm, em có xin mẹ em cũng không cho vì đã dịch ra rồi trình lên tòa rồi) Nhưng em không nhận được tiền bồi thường của như nó đã rêu rao “ chịch 1 con phò 40tr won (800 triệu vnd) ” đâu ạ, nó nói muốn đưa em lên beatvn vì em ngã giá cao quá, nhưng giờ nó đưa cái lịch sử đã chuyển khoản cho em 40trwon thì em xin chuyển giả nó luôn ạ.

Hiện tại em khẩn thiết cầu xin đồng bào hãy giúp e lan tỏa câu chuyện này, vạch trần bộ mặt của khốn khiếp đó, đồng thời đẩy nhanh tiến trình duyệt đơn xin về nước của em. Gần nửa tháng nay không một ngày nào em không nhận được những lời đe dọa nặc danh từ bọn bôi nhọ danh dự, những kẻ đội lốt bạn bè của em đã cũng cấp địa chỉ nhà em cho chúng nó. Thậm chí chúng đã đến nơi em làm việc rêu rao, bịa đặt về em khiến em không thể tiếp tục công việc của mình. Xin mọi người, những ai có con gái, em, chị hay mẹ,.. nhìn thấy người phụ nữ mình thương yêu bảo vệ xảy ra chuyện như vậy sẽ hiểu phần nào được nỗi thống khổ của gia đình em hiện tại. Em nói lên những lời này chấp nhận mọi sự tranh cãi, sự thật chỉ có một, em ngu dại vì đã tin tưởng người khác, nhưng lỗi lầm đó không đáng để em phải chịu kết quả như thế này. Vài tháng ngồi tạm giam của chúng nó đổi lại một cuộc đời bị hủy hoại, năm tháng trốn chạy giữa quá khứ và hiện tại để giữ lấy tính mạng mình.

Nguồn: Maybe You Missed This F***king News

Đây là giấy xác nhận sau khi lấy được mẫu tinh dịch của chúng nó ạ, khi có giấy này lệnh bắt mới được tiến hành. Và chúng nó bị bắt ngày 14/4 chứ không phải là “tạm giam 19 tháng” như chúng nó nói đâu ạ.
Đây là bài viết bôi nhọ em của chúng nó ạ. Em chỉ thừa nhận duy nhất bài em đăng về chủ bạo hành trong nhóm đó, và do em đã nộp chứng cứ và khai báo với cảnh sát rồi nên em không muốn nói lại. Còn những người còn lại phốt em 1 cách vô căn cứ ạ, thậm chí những người đó em chưa từng quen luôn, nếu các bạn chứng minh được mình quỵt tiền, hay làm gì các bạn, vui lòng đưa chứng minh, chứ cmt 1 2 câu nói hùa cho vui thì mình không tiếp.
EM CÓ THỂ BỎ QUA NHỮNG LỜI NÓI VÔ CĂN CỨ TRONG CÂU CHUYỆN PHỐT PHIẾC VỚ VẨN CỦA CÁC BẠN. NHƯNG RIÊNG CHUYỆN NÀY, XIN LỖI NHƯNG TÔI ĐÃ KÝ ĐƠN CHO CÁC NGƯỜI VỀ NƯỚC MÀ KHÔNG PHẢI CHỊU 1 NGÀY TÙ NÀO, CÁC NGƯỜI QUAY NGƯỢC LẠI CẮN TÔI.
ĐƯA RA BẰNG CHỨNG CHUYỂN TÔI 40TR WON, TÔI CHUYỂN KHOẢN TRẢ LẠI LUÔN Ạ
CHÍNH TRONG PHIÊN TÒA CUỐI CÙNG, THẰNG L QUAY RA NÓI RẰNG EM HÔN NÓ VÀ LÀ BẠN GÁI NÓ, THẨM PHÁN ĐÃ CHO CHIẾU LẠI ĐOẠN BĂNG NÓ VỪA BẾ VỪA LÔI EM TRÊN ĐƯỜNG KHIẾN EM ĐỨNG LÊN ĐẬP ĐẦU T.Ự S.Á.T NGAY TẠI TÒA. SAU KHI EM VỀ NHÀ CẢ 3 THẰNG ĐÓ ĐÃ LẬP TỨC GỬI THƯ XIN LỖI EM ĐỂ EM KHÔNG HỦY YÊU CẦU THA BỔNG CHO CHÚNG NÓ
ĐÂY LÀ PHÁN QUYẾT CỦA TÒA ÁN TỐI CAO SEOUL. Đã có 3 phiên tòa diễn ra nhưng chúng liên tục đổi lời khai để kéo dài thuận tiện cho việc uy hiếp em
mọi người đừng trách nyc em ạ. Anh ấy có nym rồi nhưng nửa đêm vẫn chạy đến cứu em là em mừng lắm rồi ạ. Lúc ấy thật sự ngoài anh ấy ra em không còn ai ở gần để cầu cứu, mà gọi con bạn đến thì chết cả nó luôn
Đây là con bạn chúng nó, đồng nghiệp em chỉ có thằng H và con này. Sau khi em xảy ra chuyện bị đưa vào viện, không người thân, bạn bè nào biết, đúng hơn là không một ai được phép biết. Lúc ấy ngoài con bé này ra em không biết cập nhật tình hình ở đâu cả, chúng nó bị bắt chưa hay là gì em không rõ, vì thời gian đầu cảnh sát không cho phép em gặp ai, thậm chí nơi em ở cũng phải bảo mật
Fb của nó đây nha m.ng
https://www.facebook.com/cutilam1
Cập nhật thông tin nhưng vẫn không quên dọa. Mọi người biết thằng thứ 4 là ai không ạ? CHÍNH LÀ NY của con bé đã bỏ mặc em trong bài đó ạ. Ra viện cảnh sát hỏi em có biết tên ai ngoài 3 thằng K, H, L không, thì em không biết, thật sư không biết vì gặp mấy đứa đó lần đầu. Nhưng ông ấy đưa ra 1 cái ảnh để em nhận diện rồi nói tìm thấy ADN thằng này trong vùng kín của em, em hoảng luôn ạ. Tuy nhiên nó không bị bắt vì nó đã trốn ra ngoài bhp, khi nào người ta bắt được nó thì sẽ xử tiếp ạ
đây là toàn bộ cuộc trò chuyện của em với L. Ngày 23/1 em chấp nhận lời mời kết bạn của nó, làm thế nào lại biến ngược lại là tán tỉnh 1 thời gian được ạ?
Ngày 30/1 nó vẫn chưa bị bắt ạ. Anh chị nào ở Việt Nam hay Hàn đều biết, bị bắt rồi không onl face được đâu ạ. Nó biết nó bị bắt mà, thoát làm sao được khi cái bao cao su nó để lại ở nhà em ạ?
sau khi em giám định xong, lấy mẫu máu, nước tiểu,… các thứ. em có chụp cái ảnh này gửi cho nyc em để ổng yên tâm và gửi cho cô giáo em, nói dối là đi khám bệnh để xin cô nghỉ học. Em vứt cái áo này đi rồi ạ, ngần đó thời gian người toàn mùi máu, mùi chúng nó,… thật sự đến cuối cuộc đời này em cũng không bao giờ quên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *