Tg: Chu thị Hồng Hạnh
Chiếc xe lên Đà lạt sắp chuyển bánh người đàn ông mới hớt hải lao lên, vừa ngồi vào chỗ của mình anh ta đã rút điện thoại ra gọi tíu tít.
– Các bạn lấy phòng rồi à? Chắc là mình lên kịp đó, công việc bận quá không kịp mua vé máy bay, đành phải ra đi xe đò. Bạn nói sao? Lan muốn nói chuyện với mình à.
Giọng anh chùng xuống rất dịu dàng
– Lan à, em khỏe không? 15 năm rồi từ lúc ra trường mình không gặp nhau. Anh cũng rất muốn gặp lại em.
Chị phụ nữ ngồi trên quay xuống cắt ngang.
Nói gì mà nói lắm thế, để cho người ta nghỉ ngơi một chút.
Anh cười ngại ngùng rồi chúi đầu xuống nhắn tin liên tục. Ngồi kế bên anh là một người đàn ông đẹp trai, vẻ mặt hững hờ nhìn ra cửa sổ suốt.
Tới trạm dừng chân hai người rủ nhau xuống hút thuốc anh quay sang hỏi.
– Anh đi Đà lạt chơi à
– Tôi đi sám hối
– Với ai?
– Với vợ tôi
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh người đàn ông chậm rãi nói.
– Đáng lý ra tôi không mang chuyện riêng tư ra nói với anh nhưng nhìn bộ dạng của anh giống y như tôi 5 năm về trước. Khi đó tôi cũng hăm hở đi họp lớp như anh vậy, cũng muốn gặp lại người mình thương ngày xưa có cặp mắt buồn như mắt nai trong vắt, dịu dàng. Nói chuyện, nhậu nhẹt, rượu tràn cung mây rồi đổ ập vào nhau trong resort. Buổi sáng thức dậy ngỡ ngàng nhìn nhau rồi cùng đưa nhau đi ăn sáng. Lễ tân là em họ vợ tôi đã nhanh tay chụp ảnh lúc chúng tôi cùng bước từ trong phòng ra rồi gửi cho cô ấy. Ăn chơi xong về nhà không thấy một bóng người, trên bàn chỉ có tờ đơn ly hôn và dòng chữ “Em hận Anh” tôi hết cả hồn. Để tôi kể cho anh nghe về vợ tôi. Cô ấy xinh đẹp, đảm đang, yêu thương chồng con hết mực. Tài sản nhà tôi có là do cô ấy giỏi kinh doanh. Ba mẹ tôi vẫn nói tôi khéo tu lắm mới gặp được cô ấy chứ lương giáo viên đại học của tôi có được bao nhiêu đâu. Sau khi biết chuyện mẹ tôi khóc hết nước mắt năn nỉ cô ấy thương lũ trẻ con đừng ly hôn. Cô ấy đưa hai đứa con về Đà Lạt 5 năm rồi. Tháng nào tôi cũng thu xếp lên thăm ba mẹ con và ông bà ngoại để cầu xin cô ấy quay về. Cũng may là cô ấy không đưa chúng nó đi nước ngoài.
Anh tò mò hỏi
– Thế chị ấy tha lỗi cho anh chưa?
– Cách mạng còn dài mà. Tôi hối hận lắm rồi. Mất rồi mới biết không ai bằng vợ mình. Các loại cảm xúc ngày xưa nó cũng chỉ là mưa bóng mây thôi. Lao xao một lúc rồi qua.
Lên xe cả hai người đều im lặng. Anh từ từ bật chế độ máy bay rồi nhắm mắt lại. Tận đến lúc xe sắp dừng để trả khách người đàn ông mới nói:
– Anh đi họp lớp vui vẻ nhé! Tin tôi đi, trái cấm ở tuổi chúng mình nó không ngọt ngào đâu mà đắng nghét, chua lè à!