Trà xanh nữ gặp nhiều rồi đúng không? Sau đây xin phép được chia sẻ một câu chuyện mà tự bản thân trải nghiệm về trà xanh nam, tục xưng lục tiễn*
(*trà xanh phiên bản nam; trà xanh: chỉ những cô gái bề ngoài thì thanh thuần thoát tục, vô lo vô hại nhưng thực chất rất tâm cơ, hay đi trêu đùa tình cảm của người khác)
Tôi là nam, đang học Đại học năm 3, có bạn gái gần một năm nhưng mấy hôm trước chia tay rồi, nguyên nhân do cô ấy ngoại tình.
Thật ra bạn gái tôi rất tốt với tôi, tôi cũng rất thích cô ấy, hai chúng tôi bình bình đạm đạm chứ không yêu đương nồng nhiệt như nhiều cặp đôi khác, nhưng tôi thật sự không ngờ được chúng tôi lại chia tay theo kiểu này.
Cô ấy quen tên gian phu kia qua game, trước kia đã từng nhắc đến hắn. Bình thường tôi không chơi game, chỉ biết cô ấy khoe đã gặp được một người vô cùng lợi hại, sau đó tôi nhìn cô ấy ngày nào cũng chơi game, bật mic voice các kiểu.
Tôi ngồi bên cạnh nghe không lọt tai nữa, cô ấy liên tục gọi đối phương là em trai thối, giọng điệu ngọt ngào thân mật phát ghét.
Tôi mới bảo cô ấy bớt bớt chơi game với tên đó lại, tên đó rõ ràng không phải lừa tình thì cũng là lừa tiền, cô ấy không thèm nghe. Thậm chí còn cãi nhau, rồi cô ấy dứt khoát nói chia tay luôn.
Cãi nhau rất to, cô ấy một mực nói, tôi không mua skin không chơi game cùng cô ấy, căn bản không hề yêu cô ấy, tuyên bố thẳng mình và tên kia đã đến với nhau.
Wtf?
Tôi tức đến mức suýt bật cười. Nói thật, tôi đã chi không ít tiền cho cô ấy, tôi không hiểu nổi tên kia cho cô ấy uống bùa mê thuốc lú gì, mà mấy trăm tệ mua skin đã lừa được người đi rồi???
Cô ấy nói chia tay, còn tìm tôi đòi phí chia tay, tôi chuyển sinh hoạt phí một tháng cho cô ấy, cô ấy lập tức block mọi phương thức liên lạc của tôi.
Tôi: ???
Tôi tìm vài đứa bạn, điều tra toàn bộ nhật kí trò chuyện giữa bạn gái cũ (Phải rồi, bây giờ thành bạn gái cũ rồi) và tên nam sinh kia.
Tên nam sinh kia thuộc dạng, kiểu như cún con trong mắt nữ sinh.
Cậu ta học cùng trường với chúng tôi, năm hai, ngành Quản trị tài chính.
Nhìn mấy đoạn nhật kí hội thoại, tôi thật sự phục rồi.
Ngày nào cậu ta cũng gửi tin nhắn cho bạn gái cũ tôi, gì mà chị ơi buổi sáng tốt lành nha qwq, chị ăn gì chưa, chị ơi đang làm gì thế.
Mở miệng ra là chị ơi chị à, tôi nhìn mà muốn nổi da gà.
Được thằng bạn bổ sung kiến thức về trà xanh, tôi mới tá hỏa nhận ra, có vẻ như tôi gặp phải trà xanh nam rồi. (Không biết có phải gọi là lục tiễn không nhỉ?)
Ngày ba buổi sáng trưa tốt tốt lành còn oanh tạc thêm ti tỉ thứ về đời sống thường ngày thì thôi đi, lại còn nói với bạn gái cũ của tôi,
Chị có bạn trai rồi đúng không? Hình như em còn gặp qua rồi ấy, nhìn dữ ơi là dữ, chị có sợ anh ấy không.
Ây da vẫn nên như em này, mềm mại ngọt ngào một chút, sau này người yêu em nhất định sẽ rất có cảm giác an toàn.
? ? ?
Tôi bình tĩnh lại, gặp qua rồi chứ gì, để anh cho cưng biết thế nào mới thật sự là hung thần ác sát.
Kiểu bạn gái như cô bồ cũ, không cần thì không cần thôi, nhưng thằng trà xanh này, tôi tuyệt đối phải túm cổ tẩn cho một trận nhừ tử.
Tôi add QQ trà xanh, thế mà cậu ta đồng ý ngay tắp lự, vừa nhìn là biết tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Tôi: Đệch cm nhà mày.
Cậu ta hơi ngớ người, hỏi tôi là ai.
Tôi nói tôi là bạn trai cũ của XX (tên bạn gái cũ).
Cậu ta nhắn lại: Em chào anh nha.
? Anh? Đũy mịe ai cũng là anh là chị nhà mày đấy hả?
Tôi thật sự cạn cmn lời, sao trên đời lại có thứ không biết xấu hổ thế này được nhỉ
Tôi hỏi thẳng cậu ta có dám ra ngoài gặp mặt không, cậu ta nói được, nhưng phải buổi tối mới được, buổi chiều còn phải tự học.
Tôi: #&@ lại còn rất có ý thức học hành cơ đấy.
Tôi bảo được, sau đó bắt đầu chuẩn bị các thứ, để xem tối nay tôi xử lý thằng ranh đó như thế nào.
7 giờ tối, tôi đứng ở khu quảng trường phía sau trường học đợi trà xanh, đợi nửa ngày không thấy người đến.
Đại khái qua nửa tiếng so với thời gian hẹn, tôi nhịn không được đi lòng vòng xung quanh nhìn một chút, mới nhìn thấy một người đang đứng cạnh bức tượng.
Người đó nhìn thấy tôi, lên tiếng hỏi: “Anh là XX (tên tôi)?”
…….
Thật ra tôi vẫn luôn nhìn về bên đó, nhưng không dám đi sang nhận người.
Bởi tên kia đại khái phải có 1m8 mấy, nhìn bên ngoài cũng không giống trong ảnh mà cậu ta gửi cho bạn gái cũ.
Mấy bức ảnh trà xanh gửi cho bạn gái cũ toàn là style mặt hoa da trắng, còn đeo khẩu trang, đúng kiểu tiểu thịt tươi tiêu chuẩn.
Mà trà xanh trước mặt nhìn không có chút mặt hoa da trắng nào, ngược lại còn đẹp trai theo kiểu nghiêm nghị, mặc quần bò và áo sơ mi thuần đen.
Ôi cái đệch, sao bảo cún con chó con gì đấy cơ mà.
Đây là Béc giê cmn rồi.
Tôi thử thám thính bằng cách gọi tên trà xanh.
Cậu ta đáp lời, sau đó bước qua đây.
……..
Tôi chỉ có 1m79, thấp hơn trà xanh cả nửa cái đầu.
Cậu ta bước qua, bảo: “Anh nghe em nói”
Vốn dĩ tôi muốn vừa nhìn thấy là xông lên ngoạm chết cậu ta, ai dè vốn tưởng tên ẻo lả, giờ lại thành đánh không lại.
Tôi chỉ đành bày ra một vẻ mặt không kiên nhẫn nghe cậu ta nói.
Quả nhiên nghe trà xanh nói “Anh, em không có yêu đương với XX (tên bạn gái cũ).”
“Em không thích chị đó, em chỉ muốn dùng cách của em để chứng minh cho anh thấy, chỉ cần thả chút mồi là có thể dễ dàng câu chị ấy đi, để anh biết được chị ấy không xứng với anh.”
? ?
Đầu tôi ngập tràn trong những dấu hỏi, tôi định bảo liên quan đ gì đến nhà cậu, nhưng cuối cùng chỉ phun ra một câu
Cô ấy không xứng không lẽ cậu xứng?
Tự nhiên trà xanh bật cười, cậu ta thế mà lại gật đầu nói, ừm, em thích anh.
? ? ? ? ?
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta nửa ngày.
Tôi nhớ ra rồi,
Tôi đã từng gặp qua trà xanh này rồi!
Năm ngoái trường có hoạt động, CLB của tôi có tiết mục, tôi lên hát, hát xong xuống đài có người tìm tôi xin chụp ảnh cùng, còn mời tôi ăn này nọ.
Tôi nhớ khi đó cậu ta rất ngại ngùng, cứ luôn miệng gọi anh ơi anh ơi, đường đường một tên con trai 1m8 mấy lại đỏ mặt khi nhìn tôi.
“Cậu có phải người chụp ảnh với tôi ở lần trường có hoạt động không?”
“Vâng.”
Trà xanh hỏi: “Có phải anh học môn Triết ở lớp mở* không?”
(*Đại khái là lớp cho phép nhiều sinh viên khác khóa khác ngành tham gia)
Tôi trả lời, đúng vậy.
Trà xanh nói: “Tiết nào em cũng tham gia bàng thính*, ngồi ở bên cạnh anh.”
(*bàng thính: ngồi nghe mà không được coi là chính thức)
Cái này thì tôi có ấn tượng. Tôi đột nhiên nhớ lại, lần nào đi học Triết cũng thấy trong hộc bàn có một cốc thạch sương sáo ghi tên mình.
Lúc đó tôi còn tưởng là bạn gái mua cho.
“Thạch sương sáo là cậu mua?”
Trà xanh đáp “Vâng.”
Tôi chợt nhớ lại càng nhiều chuyện hơn nữa.
“Sơ đồ tư duy kẹp trong sách tôi là do cậu vẽ?”
“Đúng”
Trà xanh nói: “Còn những lần anh ngủ trên lớp, áo đắp trên người anh đều là của em.”
“Của em hết.” Trà xanh cười nói.
Muỗi ở quảng trường rất nhiều, tôi sắp bị muỗi đốt sưng cả người rồi.
Tôi vô thức đưa tay vỗ bụp lên cổ, thuận miệng nói: “……. thì ra là cậu!”
Trà xanh nhìn tôi, lấy ra từ trong túi áo một lọ dầu gió, sau đó đổ ra tay rồi xoa lên cổ tôi, vừa xoa vừa nói “Anh, chỗ này nhiều muỗi, chúng ta đổi nơi khác tiếp tục nói chuyện đi.”
“Anh ăn sương sáo không?”
“Ăn.” Tôi đáp.
“Nhưng cậu đào góc tường nhà tôi, hại tôi chia tay với người yêu, không thể bỏ qua dễ dàng như thế chứ?”
Bỗng trà xanh cúi đầu hôn lên trán tôi, sau đó nói với tôi “Vậy em đền anh một người yêu khác, anh thấy em thế nào?”
“…..”
Dầu gió xức lên cổ vừa cay vừa nóng, gió thổi qua lại trở nên lành lạnh.
Tôi nghe thấy giọng mình vang lên rõ ràng
Tôi nói, cũng được.