Trả nghiệp

Vừa nhìn thấy bóng con gái trước cửa phòng, bà Hiền liền xòe bàn tay chìa ra trước mặt miệng ngọng nghịu: c..hị.. ơi..  an… bán…

Vừa mở cửa phòng mẹ chị Hòa khựng lại vì mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, chị  hốt hoảng lao tới khi nhìn thấy thứ mẹ chị vừa xòe ra. Chị đau lòng hơn khi thấy trên mép mẹ chị còn lem nhem cái thứ bà đang nắm.

Chị vơ vội chiếc khăn trên dây, chộp lấy tay mẹ  cuống quýt lau, moi cho hết cái thứ mà bà gọi là Bánh ấy.

Nước mắt chị chảy dài trên má, chị nấc lên đau đớn:

mẹ ơi! Sao khổ quá vầy mẹ ơi!

Ông trời ơi!  mẹ con có nhiều tội quá xin ông cứ lấy của  con  năm mười năm sống để con trả bớt nghiệp cho mẹ con,  ông trời ơi!

Chị bế mẹ vào nhà vệ sinh, thả bà vào bồn tắm rồi bật đèn sưởi,xả nước tắm rửa cho mẹ. Vừa làm chị vừa khóc. Chị khóc thương mẹ, chị khóc thương chị, thương các em dâu của chị. Chị biết bà đang trả nghiệp bà đã gieo.

Nhà chị có 5 chị em, chị là gái đầu và một em gái út đã bệnh mất, giữa là ba em trai.

Bố chị làm bác sĩ nên đi trực thường xuyên, ngày nghỉ lại đi làm ở phòng thuốc của ông nội cùng chú bác. Mọi việc trong nhà một tay bà Hiền quản.

Bà tên Hiền mà không hề Hiền một chút nào. Con gái lớn lấy chồng, ba con trai lần lượt lấy vợ, nhưng nhà bà không một ngày bình yên. Cuộc sống của các em dâu chị không khác địa ngục là mấy.

-Chào bà, bà ra chơi với cháu đấy à!

Bà mang gì cho cháu mà nhiều thế?

Bà Hiền đon đả chào thông gia rồi nhanh tay đỡ cái làn đầy hụ thức ăn nào trứng,thịt, con gà đã làm sẵn cùng rau củ trong vườn nhà.

Bà Hiền đón luôn chiếc cặp lồng mà thông gia định xách vào phòng cho con gái.

-Bà ơi, nhà tôi của ăn của để đầy ra. Có để cháu đói bữa nào mà bà phải nấu cháo mang ra thế này.

Bà làm thế thiên hạ họ không hiểu lại cho là tôi để con dâu đói đấy bà ạ.

Mồm năm miệng mười ,tay thoăn thoắt bà liến thắng một hồi không để cho thông gia nói lại một câu. Rồi nhanh như làn gió bà xách tất cả mọi thứ thông gia vừa mang đến về buồng của bà. Xong xuôi bà phủi tay ra bàn rót nước véo von mời “bà ngoại”.

Khổ thân bà Lụa,  chiều qua nghe hàng xóm ghé chơi bảo: con gái bà mới sinh con mà gầy và xanh lắm. Nhìn nó như thiếu ăn ý.

Buốt hết ruột gan, sáng sớm bà vội bắt con gà mái tơ  đang gại trứng, làm sạch sẽ.  Rồi chạy sang nhà hàng giát gần nhà mua cái móng giò bỏ nắm gạo vào hầm cháo, thêm ký thịt nạc thăn. Nhặt đôi chục trứng gà cùng dăm củ su hào non mướt bỏ vào làn tất tưởi nhờ người chở ra thăm con gái.

Bà nhớ hôm cữ thằng bé, mẹ nó nhiều sữa lắm mà. Hôm ấy bà và các cô bác  ra thăm cho nó mấy đôi gà và dăm chục trứng, rồi thịt nạc cũng vài ký.  Mẹ chồng nó bảo: thịt này để tôi giã ruốc cho cháu nó ăn cho lành dạ. Trứng này tôi sẽ luộc hàng ngày cho cháu ăn. Gà thì sẽ thịt hầm sâm ăn cho bổ. Ông nội thằng bé làm thuốc bắc mà, có mà đầy vị thuốc bổ cho bà đẻ. Vậy mà sao con bé lại gầy nhỉ?

Bước chân vào căn phòng tối om, bà dụi mắt mấy lần mới nhìn thấy con gái bà đang nằm bẹp dí trên giường. Thằng bé đang thiu thiu bên cạnh. Nghe tiếng mẹ gọi Hà ngổm dậy đưa tay bật công tắc cái đèn tròn đỏ quạch.

-Mẹ, mẹ mới ra ạ.

Hà chưa kịp chào hết câu thì bà Hiền đã  lảnh lót; đấy bà xem, thằng bé ngoan thế, ăn ngủ suốt. Mẹ nó nhàn lắm bà ạ. Ngủ ngày ngủ đêm cả tháng nay. sướng thế. Chả như cái thời của tôi ngày xưa bà ạ. Vừa đẻ được ba ngày đã phải ấn con cho mẹ chồng rồi bì bõm ngoài đồng cấy hái rồi.

Giờ các chị ấy ăn không ngồi rồi bế con còn chả nổi bà ạ.

Mà nhà tôi thì sơn hào hải vị chả còn thiếu thứ gì cho mẹ nó ăn đâu bà.

Đấy bà xem, mẹ nó béo lẳn ra thế này cơ mà!

Vừa nói bà Hiền vừa kéo cánh tay gầy rộc, trắng xanh của Hà lên cho bà thông gia xem.

Bà Lụa nhìn con mà quặn thắt trong lòng. Mới hôm nào cổ tay nó tròn lẳn ra thế, mà giờ hỡi ôi…

Hà rươm rướm mước mắt nhìn mẹ.

-Chị này, tôi là tôi kiêng cho chị nhá. Chị biết giữ mồm giữ miệng thì sau này chị sướng. Chứ giờ chị ăn cho bóng môi, nhờn mép thì sau này già ngửi thấy là miệng nôn trôn tháo chị mới thấm nhá.

Hà vừa thò đũa vào đĩa trứng gà rán vàng ươm thì đã nghe một bài giáo huấn với đầy đủ nốt thăng la cao vun vút.

Cô rụt đũa về đĩa rau muống già cuối vụ nhón nhén gắp môt cọng chấm vào bát nước cáy đưa lên bát cơm ăn. Nước mắt cô ứa ra. Trứng ấy là dì, cô của Hà mừng cô  sinh mà. Rõ hôm ấy cô nghe mẹ chồng cô véo von; tôi sẽ hấp, luộc cho cháu ăn cho bổ mà. Sao giờ bà mang rán rôi cấm cô ăn thế này.

Đĩa thịt nạc kho mặn vỏn vẹn sáu miếng cô đã ăn hai, cô  rón rén gắp miếng thứ ba lên bát.

– haizzzz  mai lại phải mua thịt rồi. Bà Hiền thở dài cái sượt rồi trở đầu đũa quén quén mấy miếng thịt nạc kho dành cho bà đẻ.

Miếng thịt như mặn hơn  trong miệng Hà.

Đêm, cu Hải đói khát sữa khóc ra rả. Chồng Hà nghe con khóc vén màn định chạy vào giúp vợ thì bà hắng giọng: -đàn ông, đàn ang không nên vào phòng bà đẻ, ô uế hại khí.

Rồi bà nhiếc: có ăn với bế con cũng không nổi thì chị còn làm gì nữa đây!

Hà chùi nước mắt, vén áo vạch ty cho con nún cặp vú nhẽo nhợt.

Ba tháng ở cữ là ba tháng bà bắt Hà cấm cung trong phòng. Không phải nấu cơm, không phải làm việc nhà chỉ có việc chăm con. Đấy, tử tế thế còn gì. Có ai kiêng cữ cho con dâu được như bà đâu!

Bà kiêng cả việc con trai không được vào phòng vợ nên con khóc con quấy thì cứ mình Hà ôm con. Bà sợ con dâu sau này sinh bệnh nên ngày ba bữa cơm Hà được ăn với rau muống già luộc chấm mắm cáy, thịt nạc kho mặn. Gà mọi người biếu bà thả vườn nuôi sau nó đẻ lấy trứng mà ăn, nhưng trứng gà thì bà đem rán và bảo  bà đẻ kiêng mỡ không nên ăn.

Vừa đói, vừa tủi Hà nằn nì xin  bà cho phép Hà luộc mấy quả trứng ăn cho đỡ xót ruột. Bà liền chu tréo: ối giời ơi, giờ chị còn muốn ăn trứng trâu, gan trời nữa à…

Hoảng quá nên Hà đành im. Sang tháng thứ tư lấy cớ sắp đi dạy lên Hà xin phép bà cho lên trường ở rồi nhờ mẹ đẻ lên giúp.

Vợ chồng cô vay mượn mua căn nhà nho nhỏ ở tạm. Mỗi lần bà lên chơi bà lại đòi ở lại cả tháng và trong thời gian ấy chồng Hà chỉ biết lén ôm vợ thì thào: thôi cố lên em.

Các nàng dâu sau lần lượt tách ra ở riêng sau khi chịu đựng bà không quá một tháng. Ông vì giận không nói nổi bà nên ở lì trên hiệu thuốc. Bà càng giận chồng thì càng trút vào con. Nay bà đến nhà con này, tháng sau bà đến nhà con kia. Bà giáo huấn, bà sắp đặt, bà cấm đoán các con phải theo ý bà.  Bà vơ vao, cào cốn tất cả những đồ ăn, thức uống của các con mỗi khi đến nhà họ chơi để mang về nhà. Mỗi lần từ nhà con về là bà tay xách nách mang tất tần tật đồ ăn trong tủ của con thậm chí cả gói bim bim của cháu bà cũng nhặt bỏ làn để mang về.

Thời gian cứ trôi, ông về thiên cổ còn mình bà trong căn nhà rộng, các con trai con dâu thi thoảng đáo về thăm bà. Con gái bà nhiều lần góp ý cho bà nhưng bà vẫn chứng nào tật nấy. Tham lam giảo hoạt.

Và rồi sau  lễ mừng thọ bà tám mươi  được vài tháng cũng là lúc bà phát bệnh. Bà lẫn.  Lúc nào bà  cũng thèm ăn.

Tất cả những thứ gì mềm bà đều ăn, cho dù  bất cứ đó là thứ gì.

Các con dâu của bà quá hận và ghét bà nên họ chăm bà theo nghĩa vụ. Họ thuê người giúp việc nhưng người giúp việc cũng không chịu nổi ngày nào cũng giặt chăn màn ga gối khi bà cất giấu  chất thải của mình khắp nơi.

Bà bảo đấy là bánh, mà bánh thì phải giấu đi không con dâu nó ăn mất.

Chị Hòa thu xếp công việc rồi về chăm mẹ. Chị nhìn mẹ mình chị xót, chị đau lắm. Chị nguyện đổi tuổi thọ của mình cho bà đỡ cực. Nhưng biết biết đến khi nào thì bà mới trả hết nghiệp  của mình đây!

P/s : là câu chuyện có thật mà tôi được chứng kiến. Tôi chép lại cũng là để răn bản thân mình; làm người sống không nên tham lam, giảo hoạt điêu toa. Quả đến chẳng sớm thì muộn.

Tác giả: Hằng Minh Vũ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *