TỘT CÙNG CỦA NỖI NHỚ LÀ CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO?

1, Có lần lái xe đưa bạn về, thả bạn trước cửa nhà, tôi nhấn ga đi tiếp, qua gương chiếu hậu, tối thấy bạn mình vẫn đứng đó, dõi theo, cho tới khi bóng tôi dần xa khuất.

Gặp lại nhau, tôi trêu, làm gì mà như sinh ly tử biệt vậy? Bạn tôi cười, kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Hồi nhỏ, mỗi lần mẹ đưa đi học, bạn tôi thường cắm đầu chạy thẳng vào lớp. Rồi một hôm, cậu ấy đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy mẹ vẫn đứng ngoài cổng trường, vẫy tay cười với mình. Đó là lần đầu tiên trong đời bạn tôi thấy xúc động thực sự, cảm thấy muốn khóc, muốn chạy lại, ôm chầm lấy mẹ.

Kể từ đó, cậu ấy luôn trân trọng mỗi phút giây được ở bên mọi người.

Cậu ấy bảo: “Chúng ta không biết ngày mai mình sẽ ra sao, thế giới có biết bao người, nhưng giây phút này, chúng ta chỉ kết nối với một vài người, có thể là người thân, người yêu, bạn bè, hoặc có khi chỉ là người qua đường xa lạ.”

Chúng ta thường tự hỏi, vì sao trong đời có nhiều điều hối tiếc như vậy? Tôi nghĩ rằng, là bởi chúng ta chưa thực sự sống hết mình.

Nếu sống hết mình, chúng ta sẽ sống như thể mỗi ngày đều là ngày cuối cùng, mỗi cuộc hẹn đều là lần gặp gỡ cuối cùng, và chúng ta sẽ hết lòng trân trọng điều đó.

2, Có cậu bé, hằng ngày sau giờ tự học buổi tối, về đến nhà cậu sẽ gọi vang: “Mẹ ơi, con về rồi!” Sau đó, mẹ cậu sẽ xuống mở cửa cho cậu.

Về sau, cậu ấy bảo: “Mẹ tôi ra đi đã mười năm. Tôi thấy mình không hề lớn thêm từ ngày mất mẹ.”

3, Trong phim “Đã đến lúc”, khi biết mình có thể trở về quá khứ, nhân vật nam chính thấy bối rối vì không biết phải sử dụng năng lực đặc biệt này như thế nào. Anh thấy cuộc sống quá ư rối bời, hỗn loạn, hệt như khi ta nuốt viên kẹo vào bụng, chẳng cảm thấy bất cứ dư vị gì.

Người cha bèn chỉ cách cho anh, khi mỗi ngày kết thúc, hãy trở lại lúc bắt đầu, và sống lại ngày hôm đó. Trong từng ngày được sống lại, anh luôn mỉm cười với người lạ, vui vẻ với đồng nghiệp, bày tỏ tình cảm với vợ, và mọi thứ trở nên có ý nghĩa.

Bạn lựa chọn thế nào, cuộc sống sẽ theo đó mà chuyển biến.

Sau khi cha mất, anh thường trở về quá khứ, cùng cha chơi tennis, đi dạo trên bãi biển, hay ngồi trò chuyện trên ghế sô pha. Đến một ngày, khi anh không thể vượt thời gian trở về quá khứ, anh mới hiểu ra điều mà cha muốn dạy mình:

Mọi cuộc chia ly, đều vì một ngày mai đoàn tụ. Giả như ngày đoàn tụ không tới, chúng ta cũng không cần phải nuối tiếc, vì rằng ta đã sống hết mình.

Mọi sự hy sinh, đều vì một ngày mai tươi đẹp. Nhưng nếu hy sinh không được đền đáp, chí ít ta vẫn có thể an ủi bản thân rằng, ta đã nỗ lực đến cùng, chẳng nề hà chi.

4, Nhiều năm trước có một cặp tình nhân cùng đến thực tập ở một bệnh viện. Một ngày, họ cãi nhau, rồi chiến tranh lạnh. Sau đó, cô gái bị nhiễm trùng. Và lần cãi vã kia trở thành lần gặp cuối của họ.

Chàng trai nói, anh ấy không nhớ nội dung cuộc cãi vã, anh ấy cầu mong đó phải là một việc rất hệ trọng. Nếu biết trước, anh ấy sẽ không làm cô gái tức giận.

Có bao nhiêu người từng nói, nếu biết phải chia tay, tôi sẽ quan tâm đến anh ấy hơn; nếu biết không còn gặp lại, tôi sẽ trân trọng từng giây phút bên nhau?

5, Kiếm khách mù trong phim “Đông tà Tây độc” nói rằng: “Trước khi bị mù, ta muốn về quê ngắm hoa đào lần cuối.” Nhiều năm sau kiếm khách mù mới biết, thì ra quê chàng vốn không có hoa đào, mà chỉ có một thiếu nữ tên Đào Hoa.

Cuộc sống vốn là vậy đấy. Đôi khi bạn nghe một câu chào, kỳ thực lại là lời tạm biệt. Có người ngỏ lời với bạn, kỳ thực người đó đang giã biệt.

Có người bảo phải quyết liệt khi chia xa, tôi nghĩ, chúng ta nên quyết liệt trân trọng từng giây phút mới đúng. Không ai biết “tương lai” và “bất trắc” cái nào sẽ đến trước, vậy nên, hãy gặp người bạn muốn gặp, làm việc bạn muốn làm, để không phải sống trong hối tiếc về sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *