TOPIC NÀY HÃY NÓI VỀ EM / ANH TRAI – CHỊ / EM GÁI CỦA MỌI NGƯỜI ĐI

Tui 94, em trai tui 2k2, cách nhau 8 năm. Ngày tui còn học ĐH, mỗi lần về nhà là nó hỏi

– Chị còn tiền điện thoại không? Em mua cho

– Chị có muốn ăn gì không? Em cho tiền.

Nó còn bé tí, lấy đâu ra tiền? Tiền là nó tiết kiệm nhịn bữa sáng cho tui đó.. Thương lắm

Nhà tui chẳng khá giả gì, mẹ tui đi làm xa nhà để nuôi tụi tui đó. 4 năm Đại học, mỗi tháng tui xin bame 1tr2 bao gồm cả tiền trọ, ăn uống, điện nước mạng, và tiền xe mỗi lần về quê. Cực mà! Tiền mừng tuổi, nó đút lợn tiết kiệm, nhưng rồi nó mổ ra cho tui tiền đóng học phí. Mồm thì nói ” em cho chị vay thôi nhé “ nhưng chẳng bao giờ nó đòi cả. Tính nó thì ưa nhẹ nhàng, chứ quát chửi nó là nó cọc, nó đếch cần gì lun. Nó sống tình cảm lắm, nhưng để trong bụng chẳng nói ra với ai đâu. Còn tui thì bộp chộp, điên lên là tui chửi. Nhiều lúc cọc lên, nói nó. Nhưng sau rồi lại êm ấm. Tui lấy chồng xa nhà, nó thương tui lắm. Sau khi lấy chồng là tui nghèo, tui start-up thất bại, ôm đống nợ to đùng ( giờ ăn vạ bà ngoại nè ) Thi thoảng, nó nhắn tui

– Chị ăn gì không ? Em cho tiền.

– Chị ăn sầu riêng không? Em cho tiền

– Chị còn tiền tiêu không? Em cho …

… Mỗi lần nó lên tui chơi, là nó cho tui tiền khi 500, khi 1 triệu. Vì nó biết tui không còn tiền lo cho bọn nhỏ. Nó đi làm công nhân thời vụ, kiếm đc vài đồng nó dồn cho tui hết. Nó nói cho tui vay, khi nào có trả nó. Nhưng tui biết, nói vậy chứ nó chẳng bao giờ đòi. Năm nay, ăn Tết xong nó đi công an nghĩa vụ rồi. Cả nhà nhớ nó! Những tuần đầu nó mới đi, cả nhà lo lắng! Chẳng biết nó ở trong đó ăn uống thế nào? Ngủ nghỉ ra sao? Nhưng dần dần, cũng quen. Thi thoảng nó cũng gọi điện về. Nhà tui cũng lên thăm 1 lần rồi. Còn tui thì 2 lần, mới tháng trước tui phi xe máy lên thăm nó xong. Ở trong đó cũng cực. Chẳng đầy đủ như ở nhà. Hôm lên thăm, tui cho nó 500k mà nó không lấy, nó bảo ” em vẫn còn, trong này không tiêu gì đâu “ Nhưng tui biết, nó ko lấy tiền của tui. Vì lo tui còn lũ nhỏ, nợ nần phải đong đếm ..

Nó sống tiết kiệm cho bản thân nó, nhưng chưa bao giờ tiếc tui cái gì. Thi thoảng, tui gửi ảnh lũ nhỏ cho nó. Nó xem rồi nói, không có quần áo mới à? Cậu cho tiền đi mua. Điện thoại tui vỡ, nó nói tài khoản em còn tiền, lấy mà sửa đi ..

Ngày tui ra nhà mới, nó lên lau chùi dọn dẹp …

Ngày lễ tui đông khách, nó chạy đôn chạy đáo giúp tui …

Thương lắm !! Thằng con tui nó khóc, chẳng ai dỗ được. Nó xuống, ẵm thằng bé lên phòng. Hai cậu cháu ẵm nhau ngủ ngồi, trông đến thương! Lần này đi nghĩa vụ là lần đầu tiên xa nhà! Nó kêu tui nó chán lắm! Chẳng biết nói thế nào, cũng chẳng chịu khổ giúp được. Chỉ biết động viên nó cố gắng thuii. Tui biết nó nhớ bố lắm! Nhớ nhà lắm nhưng nó không nói ra.

Gửi em trai của tui: Cảm ơn nhé vì đã là em trai của chị. Là chị mà chẳng có lo được gì cho em, lai còn khiến em lo ngược lại .. Đáng ra phải làm anh trai nhỉ? Gánh vác vậy mà !! Bây giờ là khoảng thời gian khó khăn, nhưng cố gắng lên nhé! Vững lòng tin, chân cứng đá mềm! Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi .. Đợi 1 thời gian nữa tụi nhỏ lớn hơn xíu chị sẽ đi làm. Sẽ bắt đầu lại từ đầu.. Rồi khi nào hoàn thành nghĩa vụ về thì chúng ta đi du lịch nhé!

Mạnh mẽ lên! Chàng trai của chị! Cả nhà nhớ và thương em nhiều ^^

Bắc Giang ngày 12/05/2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *