Thứ tư, ngày 03/12/2025 10:27 GMT+7
Minh Quân Thứ tư, ngày 03/12/2025 10:27 GMT+7
Trong lịch sử quan sát thiên văn, các cơn bão Mặt Trời cực mạnh luôn là hiện tượng để lại dấu ấn sâu đậm vì mức độ tàn phá đối với hệ thống công nghệ và ảnh hưởng đến đời sống con người.
Cơn bão Mặt trời là gì?
Cơn bão Mặt Trời (Solar storm) là hiện tượng nhiễu loạn mạnh mẽ xuất phát từ hoạt động của Mặt Trời, bao gồm sự phóng ra năng lượng, bức xạ và các hạt mang điện với tốc độ rất cao. Khi những dòng vật chất này lao đến Trái Đất, chúng tương tác với từ trường và tầng điện ly, gây ra nhiều biến động được gọi chung là bão địa từ (geomagnetic storm).
Khi cơn bão Mặt Trời đến gần Trái Đất, tác động của nó rất đa dạng:
– Tạo ra cực quang (Bắc cực quang và Nam cực quang).
– Làm nhiễu hệ thống định vị GPS, gây sai lệch tín hiệu.
– Gây mất liên lạc vô tuyến, đặc biệt ở vùng cực.
– Tác động đến lưới điện, có thể gây mất điện trên diện rộng.
– Ảnh hưởng vệ tinh, làm nóng khí quyển và tăng lực cản khiến vệ tinh bị lệch quỹ đạo.
Nói ngắn gọn, cơn bão Mặt Trời là sự phóng năng lượng và hạt mang điện cực mạnh từ Mặt Trời, có thể gây rối loạn công nghệ và từ trường Trái Đất.
Các thang ảnh hưởng của bão Mặt Trời
Thang bão địa từ G1 (Nhỏ): Hiệu ứng vệ tinh và năng lượng quy mô nhỏ; có thể tạo ra cực quang gần các vùng cực.
– G2 (Trung bình): Có thể xảy ra báo động điện áp; có thể tạo ra cực quang ở vĩ độ trung bình.
– G3 (Mạnh): Có thể gây ra các vấn đề về GPS và radio HF (tần số cao); có thể dẫn đến hiện tượng cực quang lan rộng ở xa các cực.
– G4 (Nghiêm trọng): Có thể làm lưới điện không ổn định; có thể xuất hiện cực quang ở vĩ độ thấp.
– G5 (Cực kỳ nghiêm trọng): Mất điện trên diện rộng và mất khả năng định hướng; có thể xuất hiện cực quang ở xa các cực.
Thang bão địa từ G1 (Nhỏ): Hiệu ứng vệ tinh và năng lượng quy mô nhỏ; có thể tạo ra cực quang gần các vùng cực.
– G2 (Trung bình): Có thể xảy ra báo động điện áp; có thể tạo ra cực quang ở vĩ độ trung bình.
– G3 (Mạnh): Có thể gây ra các vấn đề về GPS và radio HF (tần số cao); có thể dẫn đến hiện tượng cực quang lan rộng ở xa các cực.
– G4 (Nghiêm trọng): Có thể làm lưới điện không ổn định; có thể xuất hiện cực quang ở vĩ độ thấp.

Top 5 cơn bão Mặt Trời mạnh nhất tấn công Trái Đất
1. Bão Mặt trời Carrington năm 1859
Đây thường được coi là cơn bão Mặt Trời dữ dội nhất từng được ghi nhận. Sự việc xảy ra vào lúc 11h18 sáng (10h18 chiều theo giờ VN) ngày 1/9 và được đặt tên theo Rihard Carrington – nhà thiên văn học đã chứng kiến sự kiện này qua kính thiên văn của mình và vẽ phác lại (ảnh).
Khi hai nhà thiên văn Richard Carrington và Richard Hodgson quan sát vết lóa lớn trên Mặt Trời, họ không thể ngờ rằng chỉ vài chục giờ sau, Trái Đất hứng chịu một cú sốc địa từ khiến cực quang rực sáng tới tận vùng nhiệt đới như Cuba và Jamaica, trong khi các mạng điện báo trên khắp châu Âu – Mỹ bị đánh sập, thậm chí nhiều trạm còn bốc cháy do dòng điện cảm ứng quá lớn. Nếu sự kiện này lặp lại trong thời hiện đại, thiệt hại đối với lưới điện, viễn thông, vệ tinh và GPS có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD.
2. Cơn bão địa từ năm 1921
Đứng thứ hai về cường độ là cơn bão địa từ năm 1921, đôi khi được gọi là “New York Railroad Storm”. Nguyên nhân do tác động của một vụ phun trào khối lượng vành nhật hoa cực mạnh lên từ quyển của Trái Đất. Mặc dù không gây mất điện diện rộng do cơ sở hạ tầng chưa quá phụ thuộc vào điện, cơn bão đã gây ra hỏa hoạn và tê liệt hệ thống đường sắt ở New York, đồng thời làm hỏng các thiết bị điện báo trên toàn cầu.
3. Bão Mặt Trời Halloween năm 2003
Bước sang thời kỳ công nghệ vệ tinh phát triển, nhân loại tiếp tục chứng kiến chuỗi bão Mặt Trời Halloween năm 2003, gây ra hàng loạt sự cố: một số vệ tinh bị hỏng hoàn toàn, hệ thống định vị GPS hoạt động chập chờn, và cực quang xuất hiện tận những nơi hiếm gặp như Texas hay miền nam châu Âu. Trước đó, năm 1989, một cơn bão Mặt Trời mạnh tương tự đã đánh sập lưới điện Hydro-Québec tại Canada chỉ trong vài chục giây, khiến hàng triệu người chìm trong bóng tối suốt 9 giờ.

4. Bão Mặt Trời năm 2012
Trong bối cảnh hiện đại, sự kiện đáng chú ý nhất nhưng may mắn không gây hậu quả là cơn bão Mặt Trời tháng 7/2012. Một luồng vật chất nhật hoa (CME) cực mạnh đã phóng thẳng vào quỹ đạo Trái Đất nhưng chỉ trượt qua do Trái Đất không nằm trên đường đi.
Nhiều nhà khoa học đánh giá sự kiện này có sức công phá ngang ngửa Sự kiện Carrington và có thể gây thiệt hại toàn cầu nếu trúng trực diện. Ngoài ra, lịch sử còn ghi nhận nhiều sự kiện mạnh như bão địa từ năm 1770 kéo dài cực quang suốt 9 ngày, hay cơn bão năm 1972 từng khiến các mìn từ tính dưới đáy biển của Hải quân Mỹ phát nổ bất thường.
5. Bão Mặt trời năm 2025
Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), vào ngày 11/11/2025, vết đen Mặt trời AR4274 đã tạo ra một đợt phun trào năng lượng mạnh nhất từ đầu năm 2025 và cũng là lớn nhất kể từ tháng 10/2024.
NASA và Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của NOAA cho biết hiện tượng này phát ra lượng lớn tia X và bức xạ cực tím, gây gián đoạn thông tin liên lạc với mức độ mất sóng vô tuyến R3 tại khu vực châu Âu và châu Phi, ảnh hưởng tới toàn bộ phần Trái Đất đang hướng về phía Mặt trời.
Ngay sau đó, ba đợt CME cực mạnh liên tiếp được ghi nhận, mang theo các khối plasma khổng lồ hướng thẳng tới Trái Đất. Chúng gây ra bão địa từ G3–G4 và đẩy cực quang xuống những vùng vĩ độ trung bình. Người quan sát tại Mỹ, miền Nam Canada, Bắc Âu và thậm chí một số khu vực phía Bắc Mexico đã thấy bầu trời rực sáng với những dải cực quang màu đỏ và xanh lục.
Điểm đáng chú ý của sự kiện này không chỉ là cường độ mà còn là thời điểm nó xuất hiện, trùng với giai đoạn cực đại của chu kỳ Mặt trời 25. Điều đó giúp các nhà khoa học thu thập dữ liệu trực tiếp, phục vụ nghiên cứu về hoạt động Mặt trời và những tác động của nó đối với hạ tầng công nghệ hiện đại.
Qua những sự kiện này, có thể thấy bão Mặt Trời không chỉ là hiện tượng thiên văn thú vị mà còn là mối đe dọa tiềm tàng đối với một thế giới phụ thuộc sâu vào công nghệ số. Trong thời đại vệ tinh, Internet và lưới điện thông minh, việc theo dõi hoạt động Mặt Trời và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm không chỉ mang tính khoa học mà còn là nhu cầu thiết yếu để bảo vệ cơ sở hạ tầng của toàn nhân loại.