Bạn trai cao 1m83, cơ bụng cơ ngực có hết, ăn mặc cá tính menly, không hút thuốc rượu chè, không bar pub các kiểu, không chơi game, bình thường chỉ thích chơi thể thao và THÍCH TÔI.
(Trans: Hình của anh bồ chủ thớt để dưới bình luận, sợ lộ thịt nhiều quá thì con Facebook nó đánh spam cái là mất bài!)
Để kể cho các bạn nghe làm thế nào tìm được anh bạn trai nhé!
…Là coi bói tính ra đấy!!!!!
Hahaha, đùa thôi, thực ra thì quen biết nhau trên tàu hỏa.
Lúc đó mới chia tay với người yêu cũ, mệt mỏi tinh thần quá nên tìm ông thầy tính giúp thử, xem xem có quay trở lại với EX được không.
Thầy nói không quay lại được, cơ mà đến cuối tháng 10 năm 2018 hoặc xê dịch một chút sẽ gặp được niềm vui mới đấy.
Ừ thì cũng chẳng để ý gì mấy đến cơ hội được gặp người mới, tại vì vẫn còn đang trầm uất trong nỗi đau hậu chia tay mà.
Mãi đến đầu tháng 11/2018, lên xe về quê, thế mà lại gặp được bạn trai hiện tại thật mọi người ạ.
Bình thường là tôi sẽ đi tàu điện ngầm về nhà, nhưng hôm ấy người đông, không giành mua được vé, chỉ đành đi vé giường nằm tàu hỏa. Kéo vali đến khoang tàu chuẩn bị ngã người nghỉ ngơi thì có một cặp đi tới năn nỉ tôi đổi chỗ, vì hai người không có mua được chỗ nằm gần nhau. Tôi thì sao cũng được. Lủi thủi chuyển qua khoang tàu mới, thế mà giường ngay đối diện với anh luôn. (Chắc đây gọi là duyên số ạ, nếu không có sự trùng hợp này thì chắc không quen được bạn trai đâu.)
Lúc đó, tàu đã tắt đèn. Vì cùng buồng nên tôi và anh cũng chào nhau một tiếng. Khi ấy không có nhìn rõ mặt anh gì đâu, chỉ là cái giọng nói quá ư là dịu dàng, mê quá trời mê luôn. Sang hôm sau, mới sáng sớm, mẹ đã gọi điện thoại cho tôi, nói sợ tôi lười biếng ngủ quên để quá trạm. Mặt tôi ngáo ngơ ngáo khùng ngồi dậy, còn mơ ngủ ấy mà, nhìn đồng hồ thì phát hiện còn 2 tiếng nữa mới tới. Định nằm tiếp suy ngẫm về cuộc đời thì cái giọng dịu dàng kia lại phát lên: “Còn gần 2 tiếng nữa lận, em ngủ tiếp đi, tới nơi thì anh gọi dậy.”
Khi ấy mới nhìn được rõ ràng tướng tá của anh. Vừa cao lại vừa đẹp trai. Giọng còn rất chi dịu dàng. Tự nhiên thấy thích thích, hảo cảm với anh cũng dâng trào mãnh liệt.
Sau thì anh xin Wechat của tôi. Thế là hai đứa ngày nào cũng nói chuyện. Anh không những ở cùng quê với tôi, mà còn làm ở Vũ Hán luôn. Vậy nên, chuyến tàu trở lại thành phố, chúng tôi lại hẹn nhau đi cùng. Về sau thì quyết định ở bên nhau rồi!
Duyên phận nó kì diệu vậy đó! Không những năm trước được thầy bói nói thời gian này sẽ có bồ, mà cơ duyên gặp nhau cũng trùng hợp đến lạ, đã vậy nhà hai đứa ở quê cũng gần nhau nữa, rất rất gần!!! Ở Vũ Hán thì hai đứa ở chung, về quê thì thuận tiện ngày nào cũng gặp nhau.