1.
Trịnh Tiểu Phú lớn lên trong một gia đình bậc trung, bố cô là thương nhân, mẹ là chủ gia đình.
Lúc còn bé cô cũng hay đọc mấy truyện tổng tài bá đạo, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện đó sẽ xảy đến với mình, hơn nữa ngọn nguồn sự việc lại là cái quần lót của hắn.
Phải, quần lót của tổng tài.
Trước khi gặp được tổng tài bá đạo, Trịnh Tiểu Phú cũng không mang lại cho gia đình tài lộc gì, khiến chuyện làm ăn của bố cô đình trệ. Dù cả nhà không đến nỗi nghèo rớt mùng tơi, nhưng cũng chẳng phải loại giàu có.
Trịnh Tiểu Phú bắt đầu đi làm thêm ngoài giờ, cô nộp đơn xin việc vào một nhà hàng đồ Tây cao cấp làm phục vụ. Dưới ánh đèn lờ mờ, không có công chúa hoàng tử, không có nữ chính tổng tài, chỉ có cô đang mặc đồng phục dùng chất xám bưng bê chén đĩa.
Cô phục vụ một bàn tập hợp toàn thiên kim tiểu thư, mấy cô nàng đang chụm đầu vừa tán dóc vừa si mê nhìn màn hình điện thoại. Cô thề cô không cố ý nghe trộm đâu!
“Nghe gì chưa?” Cô gái A e thẹn cất lời, hơi thở dồn dập như sắp tắt thở.
“Sao vậy?” Cô gái B cũng hưng phấn, giọng nói phát run, như con sói đang dương nanh múa vuốt chực chờ vồ con mồi của nó.
“Tôi… Hôm qua tôi gọi mẹ nuôi nhờ quan hệ của bả lấy được quần lót của tổng tài tập đoàn Ngạo Thiên mới về nước trong thùng rác…” Cô gái A ngại ngùng.
“Cái gì cơ!!!!!”
“Tôi còn không lấy được, sao cô lại lấy được????”
“Aaaaaaaaaa!”
Cả đám đỏ mặt mắc cỡ, sau một khoảng im lặng bắt đầu rú ầm lên, hưng phấn đến nỗi đâm thủng bầu không khí lịch sự ưu nhã của nhà hàng, dẫn đến những ánh nhìn tò mò của người khác.
“Cái này có gì khó đâu, tôi cũng có nè.” Trịnh Tiểu Phú thấy đám tiểu thư này nhiều lắm chắc cũng chỉ mười ba mười bốn, bỗng đè thấp giọng nói.
Đám trẻ lập tức ngẩng phắt đầu, một đôi mắt ngây thơ mang theo nghi hoặc nhìn qua khiến Trịnh Tiểu Phú ảo giác như mình nhìn thấy thần tài hạ cánh.
“Ui chết… Không được nói ra chuyện này mà.” Trịnh Tiểu Phú nói rồi xoay người đi nhanh.
“Này! Đừng đi!”
Quả nhiên, thần tài nửa chống cự nửa nghênh đón, sau đó hoàn toàn mở rộng trái tim.
Trong lòng Trịnh Tiểu Phú nở hoa, liều mạng nhịn cười nhìn cô gái ngăn mình lại, giả vờ hỏi: “Xin hỏi, có chuyện gì vậy?”
Cô bé vẫy tay với cô, lập tức có mấy ánh mắt nhìn cô chằm chằm, Trịnh Tiểu Phú thong thả đi qua.
“Người bình thường như chị sao lại có quần lót của tổng tài?” Cô bé hỏi.
Trịnh Tiểu Phú thầm tính toán, ngoài mặt cố nhịn cười, ra vẻ muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn nói: “Tôi có chú làm ở bãi đổ rác, ổng cho tôi một cái.”
“À, ra là vậy. Cả đời này chị cũng chẳng thấy được mặt tổng tài, chi bằng đưa quần lót cho chúng tôi đi!” Cô gái B lập tức tiếp lời. Rõ ràng là khuôn mặt của trẻ thơ, sao lại biến thái thế này nhỉ.
Trịnh Tiểu Phú khó xử: “Chuyện này… chuyện này…”
“Không sao, chúng tôi sẽ trả tiền cho chị.”
Trời cũng giúp mình rồi! Go! Goooo!
Vừa tan tầm, Trịnh Tiểu Phú chạy ngay vào phòng thay đồ, bà quét rác thấy cô mặt mày sởi lởi: “Ơ, Tiểu Phú, có chuyện gì mà vui thế? Đi đâu vội vậy?”
“Có việc, có việc!” Cô hào khí ngất trời mặc áo khoác chạy ra cửa nhà hàng, đám nhóc bên ngoài đã ngơ ngác ngây ngốc đứng trong gió lạnh chờ cô mười phút rồi.
Cô lén đưa họ vào một quán cà phê yên tĩnh, sau đó chạy như bay về nhà. Nhờ có bố làm thiết kế trang phục, nên trong nhà không thiếu mấy thứ này. Trịnh Tiểu Phú chọn trái lực phải, cuối cùng cũng chọn được một cái quần lót màu đất ánh kim, sau đó chạy về quán cà phê.
Cô chạy nhanh nên mặt đỏ bừng, nhưng dưới mắt mấy cô gái ngốc lại thành ngượng ngùng e thẹn. Trịnh Tiểu Phú bị vô số ánh mắt nhìn lăm lăm, dè dặt lôi quần lót màu đất ánh kim kia ra, nhưng lại quên mất đây là quần lót mới. Để lời nói dối trở nên chân thực, cô còn bổ sung vài câu: “Vị tổng tài này có bệnh sạch sẽ, quần lót đã mặc rồi sẽ không mặc lại nữa, chỉ có thể vứt đi.”
Chính Trịnh Tiểu Phú cũng không biết, những lời cô nói lại hoàn toàn khớp với sự thật, càng làm những cô gái nhỏ tin không nghi ngờ.
Cô gái A: “Ừ… Cái ở nhà tôi cũng là viền vàng, chị ấy nói đúng.”
Cô gái B lập tức nóng máu: “300… 300 bán cho tôi đi!”
Trịnh Tiểu Phú không nói gì.
Cô gái C đẩy cô gái B: “Đúng là người đơn giản, quần lót của tổng tài có thể dễ mua vậy sao! Tôi ra giá một ngàn!”
Cô gái D: “Ngàn rưỡi!”
Cô gái B nghiến răng: “Hai ngàn!”
Cô gái E có vẻ là người giàu nhất: “Năm ngàn!”
Lúc ra khỏi quán cà phê cô hơi say, như vừa đần độn mơ một giấc mơ, cúi đầu nhìn tài khoản vừa được chuyển vào một vạn năm, rốt cuộc tỉnh lại trong cơn mê: “Tôi sẽ hỏi chú tôi xem có nhặt được nữa không! Tôi cho mọi người mail của tôi, lúc nào liên hệ với tôi cũng được, cũng có thể giới thiệu cho bạn bè người thân, nhưng tuyệt đối không được nói với những người không liên quan, tổng tài mà biết thì tôi cũng không xong đâu!”
Mấy cô gái vừa rồi không tranh được hai mắt phát sáng gật đầu liên tọi. Lúc về nhà, lương tâm của cô hơi cắn rứt. Làm ra một cái quần lót không đến bảy ngàn, phi vụ này chỉ có lãi chứ không có lỗ!
2.
“Nghe gì chưa?” Cô gái đeo dây chuyền kim cương nói thầm với bạn: “Nghe nói trên mạng có rồi phải không?”
Cô bạn bên cạnh mặt đỏ bừng, nhỏ giọng: “Suỵt, đừng có nói to thế, người ta thấy bây giờ.”
Cô nàng đeo dây chuyền kim cương rất trang nhã, tìm một chỗ yên tĩnh lên mạng gõ http:// sau đó nhập câu trả lời để được duyệt vào web.
‘Xin hỏi tổng tài có tự tay giặt quần lót không?’
Cô không chút do dự gõ: ‘Thay cái nào vứt cái ấy.’
Màn hình chuyển đen rồi hiện ra giao diện mô hình mua hàng, ở mục hàng hoá hiển thị hàng chục chiếc quần lót viền vàng ánh kim cùng size đều đã đánh dấu “cháy hàng”, kiểu dáng mỗi cái hơi khác nhau. Cô chỉ vào chiếc quần lót được may cực kì tỉ mỉ đầu tiên , ánh mắt như điên như dại, đau lòng than: “Mấy chị em trong giới ai cũng ao ước mua được một chiếc ở đây, nhưnh shop này thất thường không biết chính xác lúc nào mới có hàng. Nhanh thì ba ngày, chậm thì một tuần, còn mở bán lúc tờ mờ sáng. Bạn tôi chinh chiến canh hai ngày đêm rồi còn chưa tranh được.”
“Tôi thật sự muốn có phát điên lên được!” Cô thở dài: “Có cái gì đó trên người của tổng tài bên cạnh… cảm giác như tổng tài cách mình không còn xa…”
“Haizzz, đây không phải vấn đề tiền bạc có thể giải quyết, quan trọng là cơ hội quá ít… Không dễ tí nào!” Bạn cô cũng thở dài thườn thượt.
Những thiên kim quyền quý đều có một trang web nửa công khai nửa bí mật. Trang web này không có gì đặc biệt, chỉ là mặt hàng bán chính là quần lót của tổng tài tập đoàn Ngạo Thiên Long Ngạo Thiên – nam nhân tà mị nở một nụ cười ngàn cô chết dẫm, là đầu rồng trong giới kinh doanh trên toàn thế giới.
Tương truyền rằng vị tổng tài này ngàn năm mặt lạnh, cười tà mị mà cuồng dã, bình thường không lộ mặt, hàm răng trắng muốt giấu dưới đôi môi mỏng nhàn nhạt, ba phần lãnh đạm, ba phần hờ hững, bốn phần thờ ơ, con ngươi màu hắc diệu thạch lạnh lẽo, chớp một cái đã khiến mọi thiếu nữ đổ rầm rầm.
Hôm nay Trịnh Tiểu Phú không vui, thật sự không vui chút nào.
Cô kí tên, nhìn tờ báo cáo và hợp đồng, do dự có nên hạ bút hay không. Đúng lúc này máy tính có thông báo tài khoản, cô lại càng xoắn xuýt. Công ty vận hành ngày càng tốt, cô đã không cần lợi dụng chuyện bán quần lót của tổng tài để duy trì công ty nữa. Vì vậy tần suất đăng bán càng ngày càng ít, thế nhưng lượng người truy cập trang web đã lên đến hàng vạn, chuyện bại lộ chỉ còn là vấn đề thời gian, đến lúc đó rắc rối sẽ thi nhau kéo đến.
Cô nhìn thùng quần lót, gọi cho chuyển phát nhanh, cô nghĩ, đây sẽ là những đơn hàng cuối cùng.
Số quần lót này đều là đồ mới, nhưng vì cái danh của tổng tài lại có thể thu lãi lên gấp nhiều lần, cứ như vậy thật sự không an toàn, mà cô cũng không thể chuyển nhượng trang web được.
Trịnh Tiểu Phú thở dài, lên web update: ‘Chiếc quần lót cuối cùng sẽ mở bán lúc mười hai giờ đêm nay.’
Cô không biết rằng, tin tức này vừa truyền ra đã khiến bao nhiêu mộng mơ của thiếu nữ tan thành mây khói.
Đêm nay, tất cả thiên kim nhà giàu cả đêm không ngủ.
3.
Nam nhân ngồi trên ghế salon làm bằng da thật, nhìn rượu vang không còn nhiều đựng trong chiếc cốc nạm kim cương, chân dài hơi động, trợ lý bên cạnh lập tức cẩn thận rót đầy ly rượu.
Phòng làm việc của tổng tài xa hoa phóng khoáng, nhìn trông đơn giản nhưng trên thực tế những chỗ mắt thường có thể nhìn ra là màu vàng thì tất cả đều là vàng thật, những thứ sáng lấp lánh đều là kim cương real, đến cái đèn treo trên đỉnh đầu cũng không tầm thường, đó là tâm huyết cả đời của kỹ sư nổi tiếng thế giới, bên trên gắn đủ loại đá quý trân châu có giá trị liên thành.
Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất, những ngọn đèn thành thị buổi đêm vương trên trán, những ánh sao êm dịu, như thần tiên hạ phàm.
“Anh họ, mỗi ngày sau khi thay quần lót chuyên dụng khô ráo vô khuẩn khử trùng thuần thủ công làm từ 100% chất liệu thiên nhiên không thêm kim cương anh vứt ở đâu?”
Lúc này, chiếc điện thoại chuyên dụng tốc độ cao gắn 30 cara kim cương vang lên, là em họ của Long Ngạo Thiên – Long Trì Thi gửi tin nhắn.
Long Ngạo Thiên hơi nhíu mày, tựa như ngay đến bản thân mình cũng không biết, bị vấn đề này làm khó, vì vậy ngẩng đầu hỏi trợ lý đứng bên cạnh, môi mỏng khát máu khẽ mở: “Quần lót của tôi sau khi thay xong được xử lý thế nào?”
Trợ lý đáng thương bị câu hỏi này đập cho u đầu mẻ trán, cuối cùng nơm nớp lo sợ đáp: “Long tổng, căn cứ phân phó của ngài, dùng xong chắc chắn không có lần thứ hai, tất cả đều dùng nước tan từ tuyết trên núi tự nhiên không ô nhiễm giặt sạch, sau đó được đưa đến khâu liên quan xử lý.”
Long Ngạo Thiên gật đầu, mắt nheo lại, ba phần bạc bẽo, ba phần châm biếm, bốn phần thờ ơ, ngón tay thon dài xương khớp rõ ràng gõ chữ trả lời tin nhắn của em họ.
Nào ngờ người bên kia nổi giận đùng đùng, sau đó gửi link một trang web.
“Anh tự xem đi.”
“Nếu không phải bạn thân của em lỡ miệng nói ra, chúng ta đúng là ngu ngốc rồi! Khâu liên quan gì đó của anh có vấn đề!”
Long Ngạo Thiên nhìn tên trang web kì lạ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ chỉ hơn chín giờ, lại nhìn xấp văn kiện chất chồng như núi trước mặt, cuối cùng quyết định mở trang web.
Điện thoại của hắn đen xì, sau đó là câu hỏi bắt buộc để được kiểm duyệt.
Con ngươi của hắn co rụt lại.
‘Xin hỏi tổng tài có tự tay giặt quần lót không?’
Mặt hắn đen lại, con ngươi âm lãnh như tuyết Bắc Cực, trợ lý bên cạnh bị đóng băng bất tỉnh nhân sự.
Long Ngạo Thiên chuyển giao diện, em họ gửi đáp án.
Sắc mặt của hắn càng khó coi hơn.
‘Thay cái nào vứt cái ấy.’
Một lúc lâu sau, ngón tay Long tổng lướt trang web, chịu đựng nỗi nhục và căm hận giằng xé, dùng sự phẫn nộ nhân thêm sáu chữ số click vào tin mười hai giờ đêm nay mở bán chiếc quần lót cuối cùng của tổng tài.
Trang web này hình như còn có cả mục trò chuyện, khung chat đã bắt đầu sôi nổi thảo luận xem hôm nay rốt cuộc quần lót sẽ rơi vào tay người nào.
“Aaaa, đêm nay nhất định phải mua được! Tui thèm nhỏ dãi quần lót của Long tổng cả năm nay rồi, aaaaaa!”
“Lầu trên ơi tôi cũng khác gì đâu!! Không cho cô giành với tôi!”
“Nói thật trong tay mị đã có một chiếc rồi, nhưng hôm nay là cơ hội cuối, mị không muốn sau này mình phải nuối tiếc.”
“Có rồi còn mua, có biết xấu hổ là gì không đấy…”
“Phải đấy phải đấy, cho bọn tui cơ hội nữa được không!”
“Ha ha ha ha, chị em cố chấp vậy, thần suy luận à, ha ha ha..”
“Hahahahahaha…”
Mặt Long Ngạo Thiên càng ngày càng đen, ảnh đại diện của những người đang bàn tán sôi nổi trong khung chat có vài khuôn mặt nhìn quen quen. Hắn đột nhiên nhớ lại buổi dạ tiệc từ thiện lần trước, những thiên kim này khác trước nhiều thật. (Ý là lần trước gặp thì nhã nhặn giờ mới thấy bản chất biến thái lưu manh ý =)))) )
Thì ra là vậy.
Hắn từ từ đứng dậy, gọi điện thoại, giọng nói ngoan lệ: “Đóng trang web Phục Vụ Khí, ngay, lập, tức! Trong vòng năm phút anh muốn nhìn thấy kết quả!”
Không biết bên kia nói gì, giọng hắn đột nhiên cất cao: “Anh không cần biết em cảm thấy thế nào, anh chỉ cần biết anh cảm thấy thế nào!”
Long Ngạo Thiên hơi ngừng lại, khóe miệng hơi nhếch, mấy phần nghiền ngẫm, trông rất giống tâm thần phân liệt: “Không, trước tiên phái hacker tra địa chỉ IP của trang web này đã.”
“Anh cũng muốn xem xem, là người nào dám giở trò trên đầu anh.”
Long Ngạo Thiên ném điện thoại sang một bên, ngồi một lúc đã thấy bụng trướng đau, quay đầu bước vào nhà vệ sinh 24 giờ sáng đèn và vô khuẩn, ngồi trên nệm trên chiếc bồn cầu xả cớt, sắc mặt nặng nề cởi quần lót thay một cái mới.
(Còn tiếp)