Tổn thương tình dục

Trong khoảng thời gian đi chữa lành cho người khác, có một điều khá bất ngờ mà mình quan sát được chính là tỷ lệ người bị tổn thương trong khía cạnh tình dục là quá lớn. Trong 10 người mình gặp, có lẽ phải 6-7 người bị tổn thương tình dục trầm trọng. Điều này thực sự làm mình hỏi bản thân rằng: mình đã từng bị tổn thương tình dục bao giờ chưa. Bởi thông thường, ta chỉ gặp những người giống ta: bài học của người khác chính là bài học của ta trong quá khứ, hay thậm chí ngay cả trong hiện tại của bản thân ta. Thoạt nhìn qua thì mình cảm giác mình chẳng gặp chút tổn thương gì liên quan đến tình dục cả. Mình chưa bị cưỡng hiếp, mình cũng chưa bị ép buộc phải tham gia vào một hoạt động tình dục nào đó sai trái hay gì. Nhưng khi bắt đầu nhìn nhận sâu hơn, mình mới nhận ra rằng ngay cả bản thân mình cũng bị tổn thương trong vô thức mà mình không hề biết. Và đối với mình, tổn thương có rất nhiều mức độ. Bạn không nhất thiết phải bị trầm cảm một cách nặng nề về một tình huống nào đó mới được coi là “tổn thương”. Bất kỳ khía cạnh nào mà không đúng với con người bạn, đều là những tổn thương bạn cần học cách nâng niu và nuôi dưỡng.

Chúng ta đã sinh ra, và lớn lên trong một xã hội, một thế giới bệnh hoạn về mặt tình dục. Đúng, “bệnh hoạn” là một từ ngữ đúng, mình không nói quá một chút nào – mình chỉ đang đơn giản phơi bày thực tại. Ngay từ lúc chúng ta còn nhỏ, khi ta vô tình thấy những cảnh hôn nhau, lãng mạn trên phim ảnh, người lớn xung quanh ta bắt đầu chuyển kênh, hoặc bảo ta rằng đây là những điều sai trái, cấm kị. Khi chúng ta bắt đầu chập chững bước sang tuổi dậy thì, như một lẽ tự nhiên ta bắt đầu khám phá cơ thể của bản thân. Nhưng đột nhiên, ta nhớ ra người lớn đã từng dạy bảo ta rằng “khám phá” cơ thể là điều vô đạo đức, không nên làm. Nhưng lúc đó, hormone của chúng ta quá mạnh mẽ, làm sao ta có thể kiềm chế được lực hút mạnh mẽ từ việc khám phá cơ thể ta? Thế là, trong lo sợ ta bắt đầu “tự sướng” một cách lén lút, và thậm chí cố gắng làm càng nhanh càng tốt để đề phòng người lớn chẳng may có phát hiện. Mình từng quen một người bạn tự sướng xong trong 7 giây vì sợ bị mẹ phát hiện. Điều này thật không tin được! Hoặc, nếu đứa trẻ đó sống “đạo đức” hơn, thì có lẽ nó sẽ nghe theo những tư tưởng sai lầm và dần kìm nén bản năng của cơ thể. Những đứa trẻ đó sẽ trở thành những đứa con ngoan, trò giỏi, luôn luôn nghe lời bố mẹ thầy cô. Điều này cũng dễ hiểu: bởi khi một người bị thao túng trong tình dục, họ sẽ làm nô lệ trong mọi khía cạnh khác trong cuộc đời – bởi năng lượng tình dục chính là năng lượng cốt lõi, năng lượng sống trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sinh ra trong chính từ cuộc yêu của cha mẹ, chứ không phải do cha mẹ nắm tay nhau xong tự nhiên đẻ ra con như chúng ta vẫn thường được người lớn kể! Những người kìm nén tình dục sẽ trở thành những người nô lệ tốt, sẽ trở thành “con ngoan trò giỏi”. Nhưng sâu thẳm bên trong tiềm thức họ, họ luôn chất chứa những trí tưởng tượng về tình dục ở bên trong, và luôn khao khát rằng một ngày nào đó họ có thể bứt phá mọi xiềng xích của “đạo đức” và sống một cách hoang dã. Toàn bộ ngành thương mại khiêu dâm (từ ngành phim ảnh cho đến ngành “bán hoa”), đều xuất phát từ những con người kìm nén tình dục. Mình từng ngồi gần 1 bạn giỏi nhất, ngoan nhất lớn hồi cấp 2, nhưng bạn nữ đó lại lưu không biết bao nhiêu phim khiêu dâm về máy điện thoại. Bộ phim “Người đẹp và Quái Vật” là một ví dụ tốt để phản ánh hiện tượng này trong cuộc sống. Bởi “Người đẹp” luôn sống một cách khuôn khổ và quy tắc, nên luôn có một khao khát thầm kín được trở nên tự do hoang dã như một “Quái Vật’. Những bộ phim Disney tưởng chừng trẻ con vô nghĩa, nhưng lại chứa đầy những ý nghĩa phản ánh tâm lý con người và xã hội chúng ta.

Ngành tôn giáo dạy chúng ta phải trở thành những “Người Đẹp”, ngành khiêu dâm dạy chúng ta phải trở thành những “Quái Vật”. Nhưng chẳng nơi nào soi sáng chúng ta cách để được là chính ta: một con người đầy tự nhiên và yêu thương – một giống loài vượt thoát hoàn toàn giới hạn của một “Người Đẹp” hay một “Quái Vật”. Người đẹp luôn cần phụ thuộc vào hệ thống tư tưởng dập khuôn của họ, quái vật luôn cần phụ thuộc vào người khác để thỏa mãn sự bạo dâm điên cuồng của họ. Một con người chân chính luôn luôn tự do khỏi những khuôn khổ, luôn luôn sống thành thật, tự nhiên, và làm những điều cần làm tại từng thời điểm: ăn lúc cần ăn, ngủ lúc cần ngủ, làm tình tại lúc cần làm tình như một cầu nối để hòa hợp giữa 2 linh hồn.

Khi chúng ta bị tổn thương tình dục, tất cả mọi khía cạnh khác của cuộc sống đều bị ảnh hưởng – bởi năng lượng tình dục chính là năng lượng gốc của mọi sự sống. Vậy làm cách nào để chữa lành tổn thương tình dục? Điều này còn tùy thuộc vào câu chuyện của từng cá nhân. Nhưng một cách tiếp cận chung cho mọi người, đó chính là dần học cách tôn trọng, lắng nghe cơ thể một cách đầy tỉnh thức – và đặc biệt là học cách yêu thương, và thả lỏng cơ quan sinh dục của chúng ta. Mỗi một cơ quan trên cơ thể của chúng ta đều chất chứa từng loại cảm xúc riêng biệt. Và khi chúng ta đã học cách thả lỏng dần và kết nối với cơ quan sinh dục của chúng ta, cũng là lúc ta đang dần dần học cách buông đi những cảm xúc tội lỗi, ghét bỏ bản thân mà đã xuất phát từ những tư tưởng sai lầm ta từng học được trong quá khứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.