Tôi yêu em, năm 18 tuổi

Tôi yêu em, năm 18 tuổi

Em không hề hay biết.

Tôi tỏ tình em, năm 20 tuổi

Em từ chối, nói em đã có người thương

Tôi tỏ tình em lần nữa, năm 23 tuổi

Vẫn câu nói cũ, em đã có người thương

Suốt 5 năm tôi cố gắng không ngừng nghĩ

Với hi vọng, em sẽ quay mặt lại nhìn tôi

Nhưng không,

Em lên xe hoa, năm tôi 28 tuổi

Trong lòng tôi bở ngỡ và bất ngờ

“Sao em không nói cho anh biết?”

Em vén lọn tóc mái lên vành tai, cười nhẹ cất giọng ngọt ngào

“Em sợ anh buồn…”

Hôm ấy, em mặc một bộ váy cưới lộng lẫy đẹp tuyệt trần, nắm tay chú rễ cùng tiến vào lễ đường. Em cười thật tươi như bông hoa nở ngày nắng gắt. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng em không thuộc về tôi.

Đứng bên dưới ngắm nhìn em một lúc, tôi cất bước đau buồn mà rời đi. Giá như, tôi là chú rễ… thì tốt biết bao. Ngưng sự thật, luôn luôn phũ phàng nhất mà. Tỉnh mộng đi, đó không phải là mày. Hãy buông bỏ mà đi tìm hạnh phúc mới…

10 năm, gặp được em không tiếc một chút nào

Sống thật vui cùng gia đình mới em nhé !

Tạm biệt em, người anh thương…

2 năm sau.

Tôi trở về quê hương sau 2 năm đi làm xa.

Bố mẹ xúc động ôm chầm lấy tôi.

Tôi nhớ hai người họ quá !

“Bố mẹ mong con đừng đau buồn quá…”

Nghe hai người họ nói thế, tôi có hơi chút ngạc nhiên. Chẳng phải tôi mới về nhà sao? Tôi đau buồn vì điều gì?

“Con bé kia… con bé mất rồi… “

_____

Những cơn gió nhẹ của mùa thu nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo đó là chút hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ.

Ngọt ngào… như giọng nói của em vậy…

Tôi u buồn nhìn ngôi mộ trước mặt, 1 năm… em ra đi được 1 năm rồi…

Căn bệnh ung thư quái ác vẫn luôn hành hạ em từng ngày mà tôi không hề hay biết, và nó đã… cướp đi mạng sống của em…

Tôi lấy tay gạt đi những giọt nước đắng chát trên khóe mắt. Tôi… đã khóc sao?

Gửi em, chút hương hoa hồng mà em thích…

Người tôi yêu, chúc em có thể vui vẻ bên thế giới bên kia…

Cho tới bây giờ tôi mới biết, thì ra… em yêu tôi… từ lúc tôi yêu em…

Tạm biệt em, người anh thương…

End.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *