Tôi và anh ấy yêu nhau từ năm lớp 12. Đến giờ tôi đã là sinh viên năm 2. Chỉ vì quá tam 3 bận mà giờ chúng tôi rơi vào hoàn cảnh này. tôi có ny cũ hồi lớp 10, học cùng lớp, thực ra mà nói đó chả phải yêu đương đến đi chơi còn chưa đi riêng nữa là hôn, Tôi chia tay từ lớp 11, Cuối năm trước là hơn 1 năm tôi k gặp bạn ấy, bạn ấy đóng quân trong học viện có rủ tôi ra đấy chơi, và tôi đã ra, lúc đó tôi chỉ nghĩ bạn bè lâu không gặp thì ra và trong cả buổi chỉ kéo dài hơn tiếng và chỉ nói về công việc và học tập chả có gì là níu kéo tình xưa, nhưng tôi đã nói dối ny mình. Lần 2 là nyc mượn đồ, tôi cho mượn, 2 đứa chỉ gặp nhau lúc cho mượn. Vì lấy lại cũng qua người khác, nhưng tôi đã nói dối ny. Tôi đã hứa sẽ không bao giờ quan hệ bạn bè nhắn tin qua lại với nyc 1 lần nào nữa nhưng tôi lại sai tiếp khi tết cừa rồi bạn nyc có nhắn tin chúc tết và nói 1 vài câu chuyện học hành công việc. Và ny tôi biết được, anh ấy đã dọn đi ngay lập tức. Tôi biết nếu nói rằng: “T và nyc là trong sáng” thì mọi người sẽ không tin hoặc chỉ trích, nhưng đó là sự thật. Vào câu chuyện chính, sau khi ct, tôi stress 10 ngày và có dấu hiệu của có thai, tôi đi thử thai và là 2 vạch. Tôi nt qua mail và banking nhưng k được phản hồi (vì ny chặn hết fb zalo sđt). Sau đó tôi phải nhờ e họ mình nhắn. Và rồi, tôi tưởng anh ấy sẽ gọi cho tôi hỏi đang ở đâu, ăn gì, mệt k, anh qua nhé. Nhưng không anh ấy chả hỏi han đến 1 câu chỉ bảo khi nào đi khám thì bảo. Và tôi đã tự đi khám, kết quả là có thai 3 tuần và khả năng ngưng phát triển, do tôi bị stress 1 thời gian dài, ăn uống ngủ nghỉ thất thường, uống thuốc an thần và còn có 38 cân. Cả bầu trời lúc đấy tôi như sụp đổ, vì học hành giỏi giang, bố mẹ trông cậy, tình cảm của người bố đứa bé thì không còn, nên tôi 1 mình uống thuốc ở bệnh viện để b,ỏ c,on ra, nhìn c,on đi ra tôi đau đớn, dù chỉ là 1 c,ục m,áu nhưng lại cả 1 bầu trời trong người, k có cảm giác nào diễn tả được, tôi nhớ đến bố mẹ nhưng k dám gọi về. Xong xuôi, tôi nghỉ lại phòng khám ổn định rồi về. Tôi báo cho anh ấy biết. anh ấy vẫn k bảo gì, k 1 lời quan tâm, mà thay vì đó còn trách móc tôi đi với nyc. Tôi thật sự không thể hiểu ny mình bị cái gì, anh ấy bảo nếu còn yêu thì sẽ khác. anh ấy bảo có trách nhiệm đưa đi khám và k bảo tôi bỏ con, nhưng khi tôi hỏi anh ấy bỏ hay k, anh ấy bảo mọi chuyện do tôi quyết định nhưng sẽ không có yêu thương ở đây cả. anh ấy toàn biện hộ cho sự trách nhiệm của mình. Đến nay là 2 tuần, nhưng tôi vẫn níu kéo 1 chút trách nhiệm với con của mình mà cũng không có. anh ấy bảo giây phút trả lời tin nhắn nyc là không tôn trọng và không coi ai ra gì, nhưng trước đây tôi k thích bạn anh ấy nhưng anh ấy vẫn nhắn tin mai mối qua lại, vẫn mua đồ mang đến nhà thì đó là tôn trọng, vẫn mời đứa bạn mình đi sinh nhật, vẫn đi sinh nhận ny thằng bạn mà mình cũng k ưa thì đó là tôn trọng. Đúng là ai cũng có sai lầm, tôi sai và anh ấy cũng sai. Để giờ hậu quả vẫn là mình tôi chịu lấy, dù mệt mỏi cộng với mất việc, nhưng tôi vẫn chịu đựng 1 mình, nhắn cho người ta người còn mắng lại mình. tôi biết anh cũng nghĩ rất nhiều, nhưng ít ra cũng phải chừa 1 ít cho tôi chứ.