Tôi về đến nhà khi nàng đang chuẩn bị bữa tối. Tôi nắm bàn tay nàng và nói: “Anh có điều này muốn nói với em”.
Nàng ngồi xuống và ăn trong lặng lẽ. Lại thêm một lần nữa, tôi nhìn thấy một sự tổn thương âm thầm trong đôi mắt ấy. Điều đó khiến trái tim tôi rối bời, và tôi không biết phải mở lời như thế nào… Nhưng nhất định tôi phải cho nàng biết cái mong muốn mạnh mẽ ấy. Tôi muốn được ly hôn!
Tôi bình thản mở đầu câu chuyện. Dường như nàng không hề phiền lòng khi nghe đề nghị của tôi. Thay vì ‘nổi trận lôi đình’ như những cảnh vẫn diễn ra trong phim, nàng chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao?”.
Tôi cố lảng tránh câu hỏi đó. Lần này, nàng không còn bình tĩnh như trước nữa. Nàng không khóc thành tiếng, nhưng đôi mắt nhòa lệ. Nàng ngước nhìn lên trời trong giây lát, có một cái gì đó suy tư và trăn trở không thể diễn tả bằng lời. “Có thật đây chính là anh không? Một người chồng? Một người cha?”
Đêm hôm ấy, chúng tôi không nói chuyện với nhau thêm một lời nào nữa. Nàng chỉ lặng lẽ khóc và khóc. Tôi hiểu rằng nàng thật sự muốn biết điều gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Nhưng tôi không thể cho nàng câu trả lời thỏa đáng. Có lẽ nàng không thể ngờ rằng, nàng đã để mất trái tim tôi cho một cô gái trẻ và xinh đẹp có tên là Jane.
Tôi không còn yêu nàng như trước nữa. Trái tim tôi hoàn toàn nguội lạnh và khô khan. Tất cả những gì tôi dành cho nàng, giờ đây, chỉ là một nỗi thương hại đến nao lòng. Hít một hơi thật sâu để quên đi cảm giác tội lỗi, tôi thảo một đơn ly hôn; trong đó nói rõ rằng nàng sẽ được sở hữu toàn bộ căn nhà của chúng tôi, cả chiếc ô tô của chúng tôi nữa, và thêm 30% cổ phần trong công ty mà tôi làm chủ. Nàng không màng đến những thứ vật chất ấy mà chỉ lạnh lùng xé tờ đơn thành từng mảnh nhỏ. Người phụ nữ đã dành trọn 10 năm chung sống bên tôi, lúc này, bỗng trở nên xa lạ. Tôi thấy thương cảm cho quãng thời gian, cho những cống hiến, cho những yêu thương mà nàng đã lãng phí dành cho tôi. Nhưng tôi vẫn quyết không rút lại quyết định của mình, bởi tôi yêu Jane đến điên dại.
Cuối cùng, nàng bật khóc nức nở ngay trước mặt tôi. Đây mới đúng là những gì tôi mường tượng sẽ xảy ra. Đối với tôi, tiếng khóc của nàng giống như một sự an ủi và giải thoát. Cái ý định ly hôn từng ám ảnh tôi trong suốt những tuần qua, dường như, lại càng trở nên chắc chắn và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ngày hôm sau, tôi về nhà rất muộn. Đã nửa đêm rồi nhưng tôi vẫn thấy nàng ngồi bên bàn và viết gì đó. Tôi không bận tâm mà lên ngay giường và ngủ. Sau cả một ngày bận rộn với những cuộc hẹn hò và dạo chơi với Jane, tôi nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Cho đến khi tỉnh dậy, nàng vẫn ngồi đó và viết. Ồ, nhưng tôi sẽ không bận lòng, tôi xoay người và tiếp tục mơ một giấc mơ đẹp.
Sáng hôm sau, nàng đưa cho tôi những điều khoản hôn nhân của mình: Nàng sẽ không nhận bất cứ một thứ gì từ tôi, mà chỉ cần được chuẩn bị 1 tháng trước khi chính thức ly hôn. Trong một tháng ấy, nàng muốn cả hai cố gắng tiếp tục cuộc sống như bình thường. Lý do nàng đưa ra rất đơn giản: Con trai chúng tôi sẽ bước vào kỳ thi trong một tháng tới, và nàng không muốn thằng bé bị ảnh hưởng bởi chuyện gia đình. Tất nhiên tôi chấp nhận lý do này.
Nhưng nàng vẫn còn một yêu cầu nữa. Nàng nhắc tôi nhớ lại ngày cưới của chúng tôi, rằng tôi đã bế nàng vào trong phòng tân hôn như thế nào. Vì vậy, nàng muốn mỗi ngày, trong khoảng thời gian 1 tháng này, tôi phải bế nàng từ phòng ngủ ra trước cửa chính vào mỗi buổi sáng.
Tôi cho rằng nàng thật… “điên khùng”. Nhưng vì để những ngày cuối cùng bên nhau có thể trôi qua trong êm ái, tôi chấp nhận điều kiện “lố bịch” ấy. Tôi cũng kể cho Jane biết về những điều này.
Jane chỉ cười nắc nẻ và bình luận rằng nó thật “điên rồ”. “Cho dù cô ta có bày trò gì, thì cuối cùng cô ấy cũng phải đối mặt với chuyện ly hôn thôi!” – Jane nói với giọng điệu mỉa mai.
Cả nàng và tôi đều không còn có những cử chỉ thân mật kể từ khi tôi thẳng thắn tuyên bố ý định ly hôn. Vì thế, ngày đầu tiên phải bế nàng ra cửa, cả hai chúng tôi đều tỏ ra khá gượng gạo.
Cậu con trai 9 tuổi vỗ tay khi nhìn thấy hai chúng tôi: “Cha là người chồng ngọt ngào nhất mà con từng thấy đấy!”
Câu nói ấy vô tình lại làm tôi thấy nhói lòng. Từ phòng ngủ cho đến phòng khách, rồi lại từ phòng khách ra tới cửa, tôi đã bước đi một quãng dài với cơ thể nàng trên tay mình.
Nàng nhắm mắt và nói nhỏ nhẹ: “Đừng để con trai của chúng ta biết về chuyện ly hôn…”
Tôi gật đầu. Có một chút buồn man mác. Có một chút tội lỗi. Có một chút thấy lòng mình bối rối. Tôi đặt nàng xuống trước cửa. Nàng sẽ chờ xe buýt để đến nơi làm việc, còn tôi sẽ lái ô tô một mình đến văn phòng.
Ngày thứ hai, chúng tôi bớt ngượng ngùng hơn. Nàng ngả đầu lên ngực tôi. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ chiếc áo sơ mi của nàng. Tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã không còn ngắm nhìn người phụ nữ bên cạnh mình trong suốt một thời gian dài. Đúng vậy, nàng không còn trẻ trung như ngày xưa nữa. Những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt nàng, và mái tóc nàng cũng không còn óng mượt như xưa.
Cuộc hôn nhân của hai chúng tôi đã đặt một gánh nặng lên đôi vai nàng. Trong giây lát, tôi tự hỏi mình đã làm gì cho nàng?
Ngày thứ tư, khi tôi bế nàng trên tay, một cảm xúc dịu dàng bỗng quay trở lại. Không ai khác, nàng chính là người phụ nữ đã dành cho tôi cả 10 năm thanh xuân của mình. Rồi cứ như vậy, đến ngày thứ lăm và thứ sáu, tôi nhận thấy tình cảm trong tôi ngày một lớn dần lên.
Tôi không kể cho Jane biết về chuyện này. Mỗi ngày trôi qua, việc bế nàng lại trở nên dễ dàng hơn. Có lẽ cách rèn luyện này khiến đôi tay tôi mạnh mẽ hơn? Buổi sáng hôm ấy, nàng đang băn khoăn lựa chọn trang phục trước khi đi làm. Nàng ướm thử vài chiếc váy khác nhau nhưng vẫn không thể tìm thấy chiếc nào ưng ý. Rồi nàng thở dài: “Tất cả các bộ váy này đều rộng hơn trước rồi!”
Mãi tới khi đó tôi mới hiểu rằng, nàng ngày một gầy hơn trước. Điều đó lý giải tại sao tôi lại bế nàng dễ dàng đến vậy. Trái tim tôi bỗng nhói đau – nàng phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau và đắng cay trong lòng. Một cách vô thức, tôi bước đến bên cạnh và đặt tay lên đôi vai gầy gò ấy.
Con trai tôi bước vào và giục: “Kìa cha, đã đến lúc bế mẹ ra ngoài rồi”.
Đối với thằng bé, được nhìn thấy cha bế mẹ trên tay đã trở thành một điều tất nhiên và là một phần trong cuộc sống hàng ngày của nó.
Nàng ra hiệu rằng con trai hãy đến lại gần, rồi nàng ôm chặt đứa bé trong lòng. Tôi vội quay mặt đi vì sợ rằng cảnh tượng ấy sẽ khiến tôi thay đổi quyết định vào phút chót. Sau đó, như thường lệ, tôi lại bế nàng và đi từ phòng ngủ, đến phòng khách, rồi ra trước hiên nhà.
Nàng nhẹ nhàng vòng tay quanh cổ tôi một cách tự nhiên; còn tôi thì ôm nàng vững chắc – giống hệt như trong ngày cưới 10 năm trước đây.
Nàng ngày một gầy và nhẹ hơn trước khiến tôi thấy buồn. Vào ngày cuối cùng, khi bế nàng trên tay, đôi chân tôi khó có thể thể tiến thêm bước nữa. Con trai chúng tôi đã tới trường. Tôi ôm chặt nàng và nói: “Anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của hai ta thiếu vắng những cử chỉ ngọt ngào”.
Tôi lái xe tới văn phòng, nhảy vội ra khỏi xe tới mức tôi quên không khóa cửa. Tôi lo sợ rằng chỉ cần chậm trễ một chút thôi, tôi có thể bị lung lay. Tôi bước từng bước vội vã lên cầu thang. Chờ đến lúc Jane mở cửa, tôi nói: “Xin lỗi em, Jane, nhưng anh không còn muốn ly hôn nữa”.
Jane nhìn tôi ngạc nhiên, rồi chạm tay lên trán tôi.
“Anh có sốt không vậy?”, cô ấy nói.
“Anh xin lỗi, Jane”, tôi trả lời. “Anh sẽ không ly hôn. Cuộc hôn nhân của anh trở nên nhàm chán có lẽ là bởi cả cô ấy và anh đã không coi trọng những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải bởi vì anh không còn yêu cô ấy nữa. Anh nhận ra rằng, kể từ khoảnh khắc anh bế cô ấy vào ngày cưới, anh cần phải là người bế cô ấy cho tới khi cái chết chia lìa cả hai”.
Jane như chợt bừng tỉnh. Một cái tát trong giận dữ, rồi cô ấy đóng sầm cửa lại trước khi chạy ra ngoài.
Tôi bước xuống từng bậc thang và lại lái xe ra ngoài. Trên đường, tôi dừng lại bên cửa hàng hoa để mua tặng nàng một bó hồng. Người bán hàng hỏi tôi muốn viết gì lên tấm thiệp kèm theo.
Tôi mỉm cười và viết: “Anh sẽ bế em mỗi buổi sáng sớm cho tới khi cái chết buộc chúng ta phải rời xa nhau”.
Tối hôm ấy, tôi hăm hở về nhà với những đóa hồng rực rỡ trên tay. Một nụ cười yên bình trên khuôn mặt, tôi chạy lên gác để gặp nàng. Nhưng chỉ thấy nàng nằm đó, trên giường. Nàng đã qua đời…
Đó là ngày đầu tiên tôi phát hiện ra rằng nàng đã phải một mình chống chọi với căn bệnh ung thư trong nhiều tháng trời. Còn tôi thì quá bận rộn với các cuộc vui bên Jane mà không hề hay biết.
Có lẽ nàng biết rằng mình sẽ sớm ra đi, vì vậy, nàng muốn xóa nhòa mọi sự đổ vỡ giữa chúng tôi để con trai không hay biết…
Ít nhất thì trong mắt con trai, tôi vẫn là một ông chồng ngọt ngào.
Đúng vậy, những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày lại là thứ gia vị không thể thiếu của mỗi cuộc hôn nhân. Tiền bạc, vật chất, và của cải không thể làm nên hạnh phúc. Mà chỉ có yêu thương và những cử chỉ ân cần mới đủ sức mạnh để gắn kết hai tâm hồn. Hãy trân trọng mỗi giây phút bạn có, và hãy bày tỏ tình yêu của bạn bằng những hành động thiết thực nhất.
(Tác giả vô danh)
Hồng Liên biên dịch