[Tất cả danh xưng trong bài viết đã được thay đổi vì lí do bảo mật]
Bạn sẽ ngạc nhiên vì số lượng cuộc gọi đến từ những người không có ý định tự sát mà chúng tôi nhận được đấy.
Đôi khi, chúng tôi nhận được các cuộc gọi đến từ những người cô đơn vì họ đang bị bắt nạt, trầm cảm hoặc sa vào một mối quan hệ lạm dụng nào đó. Vài lần khác, chúng tôi lại nhận được các cuộc gọi chơi khăm hay vài cuộc gọi thật sự đáng sợ. Với tư cách và đạo đức của một nhân viên hỗ trợ, ngay cả với những cuộc gọi đáng sợ nhé, chúng tôi cũng không thể thẳng thắn nói với họ rằng không ai muốn nghe về những…trò khó xử đó. Tôi đã từng làm chuyên viên hỗ trợ cho một tổng đài về tự sát mà tôi không tiện nêu tên nhưng trong suốt nhiều năm làm ở đó, có rất nhiều cuộc gọi ảnh hưởng sâu sắc đến tôi hoặc khiến tôi không biết nên nói gì mới phải.
Một trong những sự cố khó hiểu nhất chính là cuộc gọi của tôi với cô gái tên Kelly.
Lúc đấy, tôi vẫn còn khá non nớt trong nghề khi Kelly lần đầu gọi đến. Trường hợp của Kelly hoàn toàn khác với bất kì trường hợp nào tôi từng xử lí trước đây (chẳng hạn như các cuộc gọi chơi khăm, cuộc gọi tự sát thật sự hay các cuộc gọi rùng rợn,…). Kelly đã gọi đến để hỏi ý kiến về người bạn sắp tự sát của mình.
Người gọi: X-xin chào, tên em là Kelly. Mọi người có thể giúp em được không ạ?
Tôi: Tất nhiên, chúng tôi ở đây là để giúp đỡ.
Người gọi: Em nghĩ…em nghĩ…bạn em đang tự sát.
Tôi: Điều gì đã khiến em nghĩ như vậy?
Người gọi: Bạn ấy…bạn ấy…có một lần, bạn ấy nói với em rằng bạn ấy không hạnh phúc khi ở nhà. Đôi khi bạn ấy cũng bị bắt nạt ở trường nữa. Nhưng đôi khi…đôi khi bạn ấy đề cập đến chuyện tự sát. Em chỉ muốn giúp bạn ấy! Nhưng em không biết nên làm gì bây giờ…Em không muốn để mặc bạn ấy biến mất như vậy. Đó là người bạn thân nhất của em.
Kelly nói chuyện một cách vội vàng, vẻ lo lắng hằn rõ qua giọng nói của con bé.
Tôi: Được rồi, Kelly – Chị có thể gọi em là Kelly đúng không?
Người gọi: Dạ vâng, chắc chắn rồi ạ.
Tôi: Được rồi, Kelly, đừng vội kết luận ngay. Bạn của em có hành động gì kì lạ không?
Người gọi: Uhm..kiểu như thế nào ạ? Bạn ấy đang tránh mặt em. Thật ra là tránh mặt tất cả mọi người. Bạn ấy không trả lời bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ em hết, kể cả người khác cũng vậy. Cứ như thể bước chân ra khỏi trường là bạn ấy không còn tồn tại nữa ấy ạ. Bạn ấy cũng không còn đến câu lạc bộ nghệ thuật mà bạn ấy vốn yêu thích…hoặc đã từng tham gia. Em lo lắm vì bạn ấy chưa bao giờ hành xử như thế này cả – cứ như hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới vậy.
Tôi: Em có thử nói chuyện với bạn ấy về điều này chưa?
Người gọi: Chưa…em sợ làm thế sẽ khiến cho bạn ấy xa cách hoặc ghét em hơn.
Tôi: Tại sao em lại nghĩ rằng bạn ấy sẽ ghét em hơn chỉ vì em lo lắng cho bạn ấy?
Người gọi: Vâng, chị nói đúng. Nhưng làm thế nào để em gợi chuyện bây giờ?
Tôi: Theo giả thuyết thôi nhé, thì bạn của em cũng có thể đang sợ bị em xa cách hoặc là ghét ấy.
Người gọi: Vậy có nghĩa là có thể bạn ấy không trong tình thế nguy hiểm lắm ạ?
Tôi: Ừa, em có thể nghĩ theo hướng đó cũng được nhưng đây chỉ là giả thuyết thôi nhé.
Người gọi: Ok, em hiểu rồi. Em nghĩ là em biết nên nói chuyện với bạn ấy thế nào rồi. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã lắng nghe. Em nghĩ em chỉ cần một ai đó có thể lắng nghe những nỗi lo lắng này của em thôi.
Tôi: Không có gì mà, chúc em may mắn nhé.
Người gọi: Chờ đã, chị có thể cho em biết tên được không? Để em có thể nói chuyện với chị vào lần tới ấy.
Tôi: Ồ, nói chung là tụi chị không được phép đâu nhưng em có thể hỏi tìm Robbie vào cuộc gọi lần tới và chị sẽ cố gắng ở lại với em.
Người gọi: Được rồi, cảm ơn chị! Chúc chị một ngày mới tốt lành.
Đó là cuộc gọi đầu tiên của Kelly. Tôi khá tự hào về bản thân khi có thể giúp đỡ một ai đó nhưng cuộc nói chuyện giữa tôi và Kelly nhanh chóng chìm vào quên lãng khi tôi phải tiếp nhận những cuộc gọi khác. Khoảng một tháng bình thường trôi qua cho đến khi Kelly gọi đến lần thứ hai.
Vào thời điểm đó, vì không có cuộc gọi nào nên tôi đang nghỉ ngơi một chút thì Anne – một nhân viên hỗ trợ khác chạy đến chỗ tôi và nói rằng có một cuộc gọi khẩn cấp – người đó từ chối nói chuyện với bất cứ ai ngoài tôi.
Một người tên Kelly.
Tôi: Kelly? Chị là Robbie đây, có chuyện gì vậy?
Một âm thanh yếu ớt như thể bị ai đó bóp nghẹn vang lên.
Kelly: B-bạn của em! Bạn ấy đang doạ nhảy rồi! Em…em…em nên làm gì bây giờ!?
Tôi thoáng sửng sốt. Mất một giây để tôi xử lí đầy đủ những gì đang xảy ra và giữ cho bản thân mình không sợ hãi. Tôi không thể và sẽ không để Kelly mất đi người bạn thân nhất của mình.
Tôi: Kelly, Kelly! Hãy cố gắng bình tĩnh và hít thở sâu nào. Chúng ta phải giữ một cái đầu lạnh để có thể giúp bạn của em, được chứ?
Kelly: Vâng, hít thở sâu. Em đã gọi cảnh sát rồi và họ đang trên đường tới…em xin lỗi, em chỉ là đang cần một người nào đó. Bất kì ai. Họ bảo em hãy giữ bạn ấy lại và đừng để cho bạn ấy nhảy…nhưng em…em…
Tôi: Không sao, không sao. Chị ở đây là vì em, được chứ?
Một khoảng lặng kéo dài và một loạt các tiếng la hét bị bóp nghẹn vang lên nhiều hơn.
Kelly:…Mình xin lỗi, mình xin lỗi…
Tôi: Kelly, em vẫn ở đó chứ?
Không có tiếng phản hồi nào. Âm thanh duy nhất tôi có thể nghe thấy là tiếng gió vùn vụt phát ra từ đầu bên kia – giống hệt như ai đó đang cầm điện thoại và chạy đi.
Kelly: KHÔNG! BRI! LÀM ƠN! ĐỪNG ĐI!
Tôi: Kelly?
Kelly: MÌNH XIN LỖI! MÌNH XIN LỖI VÌ ĐÃ KHÔNG Ở ĐÓ! BRI! MÌNH CẦU XIN CẬU! Đừng…bỏ mình lại đây!
Kelly đang hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Điện thoại giờ đã tràn ngập những tiếng khóc và van xin của cô ấy. Tôi mở miệng toan nói điều gì đó, bất cứ điều gì, nhưng tôi lại không thể. Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi đó lắng nghe với hai dòng nước mắt rưng rưng.
Một giọng nói không rõ vang lên: Thưa cô!
Đường dây đột ngột bị ngắt. Tôi hi vọng giọng nói cuối cùng mà tôi nghe thấy là của một cảnh sát hoặc người qua đường đến để giúp đỡ. Tôi bật khóc ngay khi định thần lại và cái cảm giác nhói đau cùng tê buốt trong lồng ngực được thay thế bằng sự đau đớn của một nhát dao tội lỗi và đau buồn. Tôi cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi, vì thế nên tôi đã xin phép nghỉ qua ngày. Các đồng nghiệp khác cũng thông cảm cho việc tôi ra về sớm.
Suốt phần thời gian còn lại trong ngày, tôi ra sức giữ cho mình bình tĩnh trở lại. Tôi tự nhủ rằng mình không thể làm được gì hơn và tôi đã cố hết sức để làm những gì có thể trong khả năng của mình rồi.
Ngày hôm sau cũng chẳng tốt hơn là bao. Thành thật mà nói, việc sáng hôm đó tôi còn thức dậy được hẳn là một phép màu. Đôi mắt tôi sưng húp cả lên, chiếc gối thì đẫm nước mắt còn đầu tóc thì không khác gì cái tổ quạ. Niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng Kelly và bạn của cô ấy vẫn cố gắng vượt qua và an toàn sống sót đã cho tôi sức mạnh để quay lại làm việc vào buổi sáng mệt mỏi đó.
Một vài tuần trôi qua nhưng sự việc vẫn dính chặt trong tâm trí tôi. Tôi đã cố gắng chấp nhận những gì xảy ra và vẫn còn đau khi nhắc về nó nhưng đó cũng là động lực giúp tôi làm việc chăm chỉ hơn. Sau tất cả, đó chính là cái chết đầu tiên mà tôi gặp phải – nó khiến tôi muốn cố gắng hơn nữa để tình trạng này sẽ không xảy ra thêm lần nào. Những vết thương từ ngày đó bắt đầu liền lại và mặc dù tôi hoàn toàn chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ biết được liệu bạn của Kelly có ổn hay không nhưng đến cuối thì tôi vẫn biết được sự thật.
Không, tôi không hề đi điều tra Kelly nhé. Kelly chưa từng đề cập đến nơi sống của mình nên đó là chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm với của tôi. Thay vào đó, tôi lại tình cờ gặp Kelly ở một quán cà phê.
Tôi vừa gọi xong một ly Vani Latte thì bỗng có một cô gái đến gần tôi.
Cô ấy có mái tóc dài gợn sóng màu nâu nhạt được cột đuôi ngựa và đôi mắt to đen láy như thể luôn trong vẻ hoảng hốt. Vài vết tàn nhang lấm tấm trên gương mặt đầy hi vọng của cô, trông cô bé chỉ tầm khoảng 15 tuổi. Tôi không hề nhận ra cô ấy.
“Xin lỗi, có phải tên chị là Robbie không ạ?”
Tôi gật đầu. “Vâng, tôi là Robbie. Xin lỗi nhưng…tôi có quen biết bạn không?”
“Vâng…là em, Kelly đây.” Cô ấy nói.
“Ôi chúa ơi!” Tôi buột miệng. “Bạn của em thế nào rồi? C-có phải bạn ấy…”
Cô ấy lắc đầu. “Bri? Ồ, bây giờ thì bạn ấy ổn rồi…em cũng thực sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Những cảnh sát đến giúp đã bảo rằng em bị ngất xỉu và điều đó…” Giọng cô ấy nhỏ lại như thể nhớ ra điều gì đó nhưng trước khi tôi có thể hỏi thêm bất cứ điều gì, như một sợi dây thun được buộc lại đúng vị trí, cô ấy bỗng trở lại bình thường.
“Dù sao thì cũng cảm ơn Chúa! Em nghĩ rằng em đã nhận ra giọng nói của chị nhưng em cứ sợ nhầm người. Chị có đi với ai không?”
Tôi lắc đầu. “Không, chị chỉ đến để uống cà phê thôi, cũng không có kế hoạch gì mấy. Còn em thì sao?”
Cô ấy gật đầu với một chiếc bàn nhỏ cho hai người ở cạnh quầy cà phê. “Em đang ở đây với Bri, cậu ấy đã tốt hơn nhiều rồi. Bố mẹ cô ấy đang để cậu ấy tiếp nhận trị liệu. Để em giới thiệu hai người với nhau nhé!”
Tôi nói. “Chắc chắn rồi.”
Cô ấy dẫn tôi đến chiếc bàn nhỏ dành cho hai người đó và đến kế bên một chiếc ghế trống.
“Brianna, hãy gặp Robbie – người đã giúp tớ. Robbie, đây là Brianna Rose – bạn thân nhất của em.”
Tôi đứng đó một cách bàng hoàng. Cô bé đang nói chuyện với một chiếc ghế trống. Một chiếc ghế trống.
Brianna Rose…
Có cảm giác như tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó trước đây rồi thì phải…
TƯỞNG NIỆM BRIANNA ROSE 17/9/12
Hình ảnh chiếc bia tưởng niệm về một cô gái đã tự sát hiện ra trong đầu tôi. Tôi thường xuyên lướt ngang qua nó mỗi khi vào thị trấn.
Nhưng điều khiến tôi kinh hoàng nhất chính là…Brianna Rose đã qua đời hai tháng trước cuộc gọi đầu tiên của Kelly.
