Ba tháng trước tôi là một điều phối viên 911, cho đến khi một cuộc gọi khiến tôi phải rời vị trí ấy. Tôi chẳng thể nào ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra tối đó hay làm cách nào để nó chìm vào quá khứ, dù cho tôi đã trị liệu hàng tháng trời.
Thậm chí tôi còn lấy cắp một bản ghi âm của 911 và từ lúc ấy tôi vẫn luôn nghe đi nghe lại mỗi đêm, suy nghĩ xem liệu tôi có thể làm được điều gì khác để thay đổi kết cục hay không.
Tôi viết chúng ra đây với hy vọng việc này có thể giúp tôi đối mặt với chuyện đã xảy ra.
…
“911 đây, tình huống khẩn cấp của bạn là gì?”
Tôi nghe giọng một cô bé nhẹ nhàng thì thầm. “Thứ gì đó đã làm bố mẹ cháu bị thương. Và nó vẫn ở trong nhà đi tìm cháu.”
Lòng tôi chùng xuống. Cuộc gọi tồi tệ nhất khi là một điều phối viên chính là cuộc gọi từ một đứa trẻ. Tôi đã rất may mắn khi chỉ nhận được ba cuộc trong suốt tám năm làm việc của mình, và tất cả đều có những giải pháp tích cực. Một người đồng nghiệp khác lại không được may như thế, cuối cùng người đó đã phải nghỉ việc sau một cuộc gọi bi thảm, khi sự việc bi thảm ấy diễn ra ngay qua điện thoại.
“Bé yêu, con sẽ ổn thôi, gọi cho cảnh sát là con đã làm đúng rồi đó. Đầu tiên, con đã trốn vào một nơi an toàn rồi chứ?”
Trong khi con bé bắt đầu trả lời, tôi mở ghi âm liên kết với số điện thoại mà con bé gọi đến.
“Dạ, con đang ở trong tủ quần áo. Con nghĩ là nó không biết con ở trong này đâu.”
“Tốt lắm, rất tốt. Cô muốn con cứ ở đó được chứ? Đừng ra ngoài dù con có nghe thấy cái gì đi nữa.”
“Dạ, con sẽ ở đây. Sẽ có người đến giúp con chứ ạ?”
Màn hình máy tình của tôi hiển thị số điện thoại được đăng ký ở nhà xxxx tại Hollow Grove, nhưng tôi vẫn cần phải chứng thực lại. Thật bất thường khi nhận được cuộc gọi từ khu ấy, Hollow Grove là một con phố giàu có, yên tĩnh với những ngôi nhà gạch xinh đẹp, và mỗi căn còn cách một khoảng với nhau.
“Hai chú cảnh sát đang lên đường rồi và họ sẽ đến nơi sớm thôi. Cô cũng sẽ nói chuyện điện thoại với con nữa. Nhưng cô cần sự giúp đỡ của con, bé yêu. Con có thể xác nhận rằng con sống ở nhà xxxx, ở Hollow Grove chứ?”
“Đó là số trên tường nhà con. Bố cho con xem rồi. Bố nói con phải nhớ lấy lỡ như có bị lạc.”
Tôi gắn một lá cờ phản ứng khẩn cấp cho đơn vị sẵn có ở gần nhất, thông báo cho họ biết có một người gặp nguy hiểm trong nhà và đó là một bé gái, họ phải tiến hành một cách thận trọng.
Đơn vị được điều động chỉ còn cách 15 phút nữa.
BỘP!
Bỗng, một tiếng vang lớn dội lại từ sàn nhà, và cô bé bắt đầu thút thít.
“Đó là thứ xấu xa đã làm bố và mẹ bị thương. Nó vẫn đang tìm con. Nó làm màu đỏ tràn ra khỏi người bố mẹ còn sàn nhà thì ướt đẫm và dính nhớp. Cô sẽ đến cứu con chứ? Giờ con sợ lắm.”
“Sớm thôi con yêu, cảnh sát sẽ đến nhanh thật nhanh nhé bé ngoan, họ đã lên đường rồi. Hãy ở yên đó rồi con sẽ được an toàn.”
BỘP!
Đơn vị còn cách 10 phút nữa.
Tôi cần phải đánh lạc hướng con bé trước khi bé khóc và thu hút sự chú ý của tên quái nào đang ở trong ngôi nhà.
“À! Cô quên chưa giới thiệu tên cô cho con. Cô là Sarah, còn con?”
“Alice” một câu hồi âm nhỏ nhẹ truyền đến.
“Tên đẹp thật! Con đã đọc Alice ở xứ sở thần tiên chưa?”
“Đó là quyển sách yêu thích của bố con. Và lý do con tên là Alice, là bởi vì cô bé trong quyển sách ấy. Bố hay đọc cho con nghe lúc con còn nhỏ, rồi mỗi dịp Halloween, mẹ sẽ làm cho con một chiếc váy giống của cô ấy, bố mẹ luôn khen con xinh đó.”
“Cô chắc chắn con là Alice xinh đẹp, ngọt ngào nhất trong xứ sở thần tiên. Con mấy tuổi rồi Alice?”
“Con năm tuổi ạ. Con vừa được năm tuổi vào hôm qua. Bố và mẹ đã tổ chức một buổi tiệc rất lớn cho con. Con có một lâu đài nhún với một cái bánh kem lớnnnnn lắm! Con với mẹ còn mang đầm như công chúa, tụi con còn đeo vương miện lên đầu nữa đó. Bố thì làm hoàng tử, bố nhảy với con rồi để con xoay vòng xoay vòng nữa. Con hạnh phúc lắm.”
Con bé bắt đầu khóc. Tôi không có con nhưng lại có những đứa cháu họ, vậy nên tiếng khóc của một đứa bé khiến lòng tôi đau nhói.
Đơn vị còn cách 7 phút nữa.
“Suỵttt Alice… đừng khóc mà con, con yêu à con phải im lặng nào. Sao chúng ta không nói về đồ ăn ưa thích của con nhỉ. Có phải là kem không?”
“Bánh táo với kem socola là đồ ăn con thích nhất. Bạn Sally của con bảo ăn bánh táo với socola là kỳ cục, phải ăn với kem vanilla mới đúng, nhưng mà mẹ có nói nếu con thích ăn như vậy, thì đó là đúng rồi.” Alice nói.
“Bánh táo với socola nghe ngon tuyệt! Cô nghĩ mình sẽ ăn thử vào lần sau. Vậy còn bữa tối thì sao? Cô thích mì ống sốt phô mai cùng với thịt xông khói chiên giòn.”
Trước khi con bé có thể trả lời, một tiếng động như thể móng tay đang cạo trên gỗ truyền qua điện thoại. Tiếng ấy rất lớn và rất gần, cứ như nó chỉ đang ở ngoài cánh cửa tủ quần áo thôi.
Hơi thở của Alice trở nên gấp gáp và căng thẳng khi nghe thấy cái tiếng ấy. Tôi không biết liệu mình có thể khiến con bé bình tĩnh lại hay không. Tôi rất sợ rồi con bé sẽ thét lên kinh hãi mất. Trong những trường hợp bình thường, trẻ con đã thường phản ứng không lường trước được, huống chi tình huống lần này, thậm chí đối với người lớn còn là một thử thách thật sự để có thể giữ được sự bình tĩnh.
Đơn vị còn cách 2 phút nữa.
“Alice bé yêu, con thật sự đã rất dũng cảm, cô tự hào về con lắm. Bây giờ, cô muốn con nhắm mắt lại và đếm đến một trăm thật chậm rãi trong đầu con nhé. Những chú cảnh sát sẽ đến với con trước khi con đếm xong. Con có thể làm được mà Alice, cô sẽ đếm cùng với con.”
“Một… hai…” Tôi bắt đầu chậm rãi.
Hơi thở của con bé thả lỏng dần khi chúng tôi đếm số, nhưng tiếng cào sàn không hề biến mất, thay vào đó nó lại càng nhanh và lớn hơn.
Hệ thống thông báo rằng cảnh sát đã đến nơi, và đang di chuyển vào bên trong.
“Alice bé yêu, những chú cảnh sát đang ở trước nhà con rồi. Giờ con an toàn rồi.” Tôi nói trong sự nhẹ nhõm. Khi họ đã đảm bảo an toàn ở đó, rồi sau khi tôi xác nhận việc giao Alice cho sĩ quan làm nhiệm vụ xong, tôi có thể thoát ra.
Khi nghe được những âm thanh không rõ ở phía bên kia tôi đã cố gắng để nghe rõ hơn, tôi cứ nghĩ đó là tiếng các cảnh sát tiết lộ danh tính của mình. Đó là quy trình tiêu chuẩn để ngăn các cá nhân có vũ trang nổ súng khi bị giật mình.
Alice rất im lặng, đến mức tôi hầu như không nghe được tiếng thở của con bé.
Ngay sau đó, tôi nghe được những tiếng hét thật lớn, theo sau đó là tiếng gào thét và tiếng súng liên tiếp. Và rồi một khoảng im lặng lặng ngắt.
Ngay lập tức, tôi gắn cờ cho đơn vị gần nhà Alice nhất với lý do “Có tiếng nổ súng”. Không thể biết liệu tên tội phạm, cảnh sát hay Alice đã bị thương, và tôi sẽ không thể chớp lấy bất kỳ cơ hội nào nữa.
“Alice con có ở đó không?”
Không lời hồi âm.
“Alice làm ơn nói gì đi con.”
Một tiếng lạch cạch vang lên, như tiếng cái điện thoại được nhặt lên khỏi sàn nhà.
“Chào cô Sarah.”
“Alice bé yêu, con ổn chứ? Có mấy chú cảnh sát ở đó không? Cô nói chuyện với họ được chứ?”
“Không, không được đâu ạ.
Giờ họ cũng giống như bố với mẹ rồi, Tất cả màu đỏ đã chảy ra khỏi người.”
Não của tôi tê liệt cho đến khi sự huấn luyện bấy lâu đánh thức tôi và rồi tôi khẩn cấp yêu cầu tất cả các đơn vị hiện có tập trung về Hollow Grove với lý do “cảnh sát đã bị hạ gục”. Một lá cờ kiểu này có tốc độ leo thang ngay lập tức và người giám sát của tôi bắt đầu phối hợp với các bên phản hồi trong khi tôi tiếp tục nói chuyện với Alice.
“Alice, bé ngoan, con vẫn còn trốn trong tủ chứ?”
Sau đó tôi nghe được âm thanh khiến tôi lạnh người bởi sự phi lý của nó.
Một tiếng cười khúc khích trẻ con.
“Không, con ra khỏi tủ để chào hỏi những chú cảnh sát tốt bụng. Họ rất hạnh phúc khi thấy con, nhưng rồi họ lại hét lên và cố bắn con. Giờ thì ổn hết rồi, họ ngừng cử động lúc con nhai họ rồi.”
“Cái – cái gì?” Tôi không tin mà hỏi lại, không chắc rằng mình có nghe đúng ý con bé hay không.
Một tiếng khúc khích lại truyền đến từ phía bên kia điện thoại.
“Bố hay dẫn con đi săn vào cuối tuần lắm, nhưng vì đại – vịt*, bố nói chúng con không thể ra ngoài được. Điều đó làm con buồn lắm. Hai người mua cho con rất rất nhiều thịt nhưng mà mùi vị chẳng đúng gì hết, Con cứ ăn rồi ăn nhưng con vẫn thấy đói. Bố nói chỉ một thời gian ngắn thôi là hết cách ly rồi và chúng con có thể đi săn lại.
(*Nguyên văn: panda-mic).
Rồi hôm nay, lúc mẹ cho con ăn, con lỡ cắn vào tay mẹ, màu đỏ của mẹ chảy vào miệng con. Nó ngon tuyệt ấy. Cứ như bánh táo với kem socola vậy, nên con cứ cắn tiếp, mẹ thì hét lên còn bố lại đánh con, nhưng con không dừng lại đâu. Đến khi mẹ không còn nhúc nhích nữa, con lại chuyển qua cắn bố, vì bố lấy gậy đánh con nên con nổi khùng lên luôn. Rồi bố cũng không nhúc nhích nữa. Vậy nên con ăn thôi.”
Tôi đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc đáng ngại với tư cách là một điều phối viên, nhưng cuộc gọi này lại như một bộ phim kinh dị vậy.
Alice vẫn không ngừng nói.
“Con uống hết màu đỏ rồi còn liếm luôn màu đỏ trên sàn nhà nữa. Lúc uống xong, con cảm thấy đỡ hơn rồi nhưng vẫn còn đói một xíu. Bố nói mọi người không thể rời khỏi nhà được bởi vì cách ly nên con gọi cho cô nè.”
Cuối cùng, tôi cũng tìm lại được giọng của chính mình, tôi hỏi Alice “Vậy còn những tiếng động cô nghe được là gì?”
Tiếng cười sảng khoái của đứa trẻ vang lên trong điện thoại.
“Là con đó, cô ngớ ngẩn quá.
Bởi con chán quá, nên con chơi với đầu của bố con, con đá nó vào tường. Con muốn được vào đội đá banh lắm nên con phải luyện tập sút bóng. Còn tiếng động kia là con viết tên của con lên sàn nhà bằng hàm của mẹ con đó. Con vẫn phải học chữ cái nữa, bố nói học chữ quan trọng lắm, nó giúp con lớn lên thông minh.”
Mật trào lên cổ họng rồi tôi nôn hết bữa tối vào thùng đựng giấy vụn dưới bàn làm việc. Người giám sát đưa cho tôi một chai nước và một mớ khăn giấy. Cô ấy dùng khẩu hình nói với tôi “3 phút”.
“Sarah, cô bị bệnh sao?” Alice hỏi với sự lo lắng. “Có phải cô ăn gì đó làm cô bị đau bụng không?”
“Không.. không có gì, cô vẫn ổn Alice.” Tôi nói bằng giọng run rẩy.
Một khoảng im lặng ở đầu bên kia.
“Giọng cô nghe lạ lắm Sarah, giống như bạn Sally của con khi bạn thấy con ăn con mèo của bạn vậy. Sau đó bạn ấy không chơi với con nữa. Cô cũng không chơi với con nữa hả Sarah?”
“Không… tất nhiên là không rồi Alice. Cô sẽ luôn làm bạn với con mà.”
“Con hạnh phúc lắm cô Sarah. Nhưng con không nghĩ mình cần một người bạn đâu, con cần một người mẹ mới cơ. Cô làm mẹ mới của con nha Sarah, con thích cô lắm.
Giờ con vẫn còn đói bụng, nên con sẽ đi săn đây dù bây giờ có là thời gian cách ly hay gì đi nữa. Đến lúc no rồi con sẽ đến tìm cô!” Alice nói đầy hưng phấn.
“Cảm ơn vì bữa ăn tối nhé, mẹ của con.”
