Tôi được bảo là hãy đăng câu chuyện của mình lên chỗ này và đây là màn trả thù của tôi.
Các nhân vật trong truyện (tên giả vì lý do hiển nhiên)
Tôi = Ryan
Anh trai = Sebastian
Mẹ = Mẹ
Bố = Bố
Chị gái = Jane
Bạn thân = Issac
Em họ = Kai
Bạn gái = con bò đâm sau lưng người khác
Chồng = Daniel
Tôi – Ryan và đứa anh trai sinh đôi Sebastian của tôi chưa bao giờ thân thiết, anh ta còn là nguyên do khiến cuộc sống tôi thành địa ngục khi lớn lên. Và bố mẹ tôi chỉ ngoảnh mặt làm ngơ vì anh ta là con cưng của họ (được tặng quà xịn hơn vào ngày sinh nhật chúng tôi, chỉ đi xem phim mà anh ta thích ở rạp phim và được chiều cho thêm tiền tiêu vặt khi làm việc nhà, mặc dù phần việc cả hai làm đều như nhau). Sebastian sẽ luôn hành hạ, coi thường tôi, cùng với lũ bạn của anh ta bắt nạt tôi khi ở trường, làm hỏng đồ của tôi, đồ anh ta hỏng cũng đổ lỗi là tại tôi làm. Nói chung anh ta như chỉ đem lại niềm đau. Suốt thời gian lớn lên, chỉ có vài người quen mà tôi có thể nhờ cậy vào là chị gái Jane, em họ Kai và bạn thân Issac, tất cả bọn họ đều biết thằng anh tôi là kẻ khốn nạn thế nào.
Dù sao thì khi tôi lên 17 tôi có bạn gái đầu tiên trong đời, một cô gái mà tôi yêu quý rất nhiều. Chúng tôi không chịch choạc gì vì cô ấy muốn đợi tới ngày sinh nhật 18 của mình trước khi trao đi cái ngàn vàng, nhưng hóa ra cô ta đã đâm một cú sau lưng tôi khi đi ngoại tình với thằng anh trai tôi trong suốt một nửa thời gian chúng tôi ở bên nhau, và cả hai chỉ bị phát giác khi cô ta bị phát hiện là đã có thai. Tôi vô cùng đau khổ, cô ta biết tôi ghét anh mình tới nhường nào, thậm chí cổ còn đã vài lần chứng kiến cảnh anh ta đối xử tồi tệ với tôi ra sao, thế mà cổ vẫn bất chấp mà đi cắm sừng. Lừa dối tình cảm đã đành, nhưng cô ta lại phải chọn anh ta trong số cả đống đứa khác. Tôi đã đấm thẳng một cú vào mặt thằng anh tôi khiến hắn bị vỡ mũi và gãy một chiếc răng, nhưng theo phụ huynh tôi phán quyết thì tôi mới là người sai ở đây, và gia đình này phải có trách nhiệm giúp cô gái kia – giờ đang mang thai con của thằng anh tôi, hỗ trợ giúp đỡ cả hai mẹ con mọi chuyện có thể. Nhưng rồi thằng anh tôi lại kêu là hắn không có ý định muốn làm bố, và yêu cầu bạn gái (cũ) của tôi đi phá cái thai đó đi. Cô ta rồi chuồn khỏi thị trấn và tôi không nghe tin tức gì từ cô ta nữa, tôi không biết cô ta có sinh đứa bé đó hay đã nạo phá rồi. Tôi chỉ biết là cô ta đã biến mất, và người thân của tôi vẫn ca ngợi thằng anh tôi là cậu bé vàng (còn tôi như thường lệ vẫn là con ghẻ và là nỗi thất bại)
Một năm trôi qua và tôi với anh trai tôi vẫn chẳng ưa gì nhau, nhưng tôi đã chịu hẹn hò trở lại, mất kha khá thời gian nhưng tôi đã tìm được một người. Một chàng trai mà tôi thích, tôi là bisexual và tôi gặp chàng trai mới này – Daniel ở đại học, cậu ấy lọt vào tầm mắt tôi ngay lập tức. Daniel là người khiếm thính, và tôi lúc buồn chán đã học ngôn ngữ ký hiệu (sign language) nên chúng tôi đã giao tiếp và cả hai như bắt được tần sóng của nhau. Chúng tôi rồi hẹn hò, yêu nhau, đưa cậu ấy tới bữa tiệc của bạn thân tôi Issac để giới thiệu và công khai với các bạn khác, mọi chuyện tưởng chừng như thật tuyệt vời. Thời điểm đó người duy nhất biết tôi là bisexual là Issac, rồi vào một ngày khi tôi cùng với bạn trai đang nắm tay nhau vào rạp chiếu phim, chúng tôi tình cờ gặp phải thằng anh sinh đôi xấu xa kia. Anh ta chỉ trỏ, cười cợt và xổ ra những câu miệt thị đồng tính. Tôi chỉ bảo anh ta cút đi và quàng tay cùng bạn trai mình vào rạp xem phim.
Hôm đó sau khi đưa bạn trai tôi về, tôi biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì đó khi tôi bước qua cửa và trông thấy bố mẹ tôi đang ngồi trên ghế sofa. Mẹ tôi thì than khóc làm thế nào mà bà lại sinh ra một đứa con ghê tởm thế này (liệu có phải hy vọng quá không khi nghĩ bà ấy đã thấy được ánh sáng chân lý và đang nói về thằng anh trai tôi), nhưng không bà ấy đang than về tôi, và kiểu tôi là vết nhơ đang làm ô danh cái gia đình này. Bố tôi lúc đó đứng dậy, quát mắng tôi té tát, phun ra những câu kỳ thị và miệt thị đồng tính. Lúc đó tôi chợt thấy thằng anh tôi đang trốn trên cầu thang, mặt nở nụ cười nham hiểm, rồi anh ta ung dung đi xuống và nói là mình không thoải mái khi phải ở chung phòng với một đứa bị bê-đê, thế là phụ huynh đã đuổi tôi ra khỏi nhà ngay và luôn.
Chỉ với chút quần áo và tiền trong người, tôi tới nhà của Issac và gia đình cậu ấy đã cưu mang tôi. Tôi ở cùng gia đình cậu ấy trong 6 tháng và tôi đã thực sự được trải nghiệm tình yêu thương và tình cảm gia đình khi ở đó. Mẹ và dượng của Issac giờ tôi cũng coi như là ba mẹ ruột của tôi rồi. Sau đó thì tôi, Daniel và Issac đã cùng chuyển vào ở chung trong một căn hộ với hai phòng ngủ, mọi chuyện lúc đó đều như đã ổn thỏa trở lại.
Thời gian trôi qua, chuyển tới tháng 12 năm trước, lúc ấy tôi và bạn trai Daniel giờ đã kết hôn với nhau (Issac là phù rể của tôi, chị Jane và em họ Kai dẫn tôi vào lễ đường). Tôi có công việc tuyệt vời trong ngành thiết kế đồ họa, có nhà riêng ven bờ biển và cuộc sống không thể nào tuyệt hơn thế. Cho đến khi một ngày tôi nhận được cuộc gọi từ chị tôi rằng anh trai tôi đang ở trong viện. Tôi đã chẳng nghĩ gì mấy về anh ta trong suốt 9 năm kể từ ngày tôi bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng bị nhắc lại về sự tồn tại của anh ta thôi cũng gợi lại vô vàn những ký ức đau thương. Tôi được chị bảo là Sebastian muốn gặp tôi ngay và đó là chuyện rất quan trọng, thế là tôi đến bệnh viện mà anh ta đang ở và gặp chị tôi đang chờ ở ngoài cổng trước, tôi hỏi chị chuyện này là sao đây nhưng chị không nói cho tôi, chị chỉ nói là tôi cần trực tiếp hỏi anh trai sinh đôi của mình. Vậy là tôi lên chỗ có anh trai tôi, nơi có bố mẹ tôi đang ở cạnh giường bệnh và hai phụ huynh tỏ ra rất mừng khi trông thấy tôi, như thế sự vụ mấy năm trước chưa hề xảy ra và Sebastian trông cũng rất hài lòng khi thấy tôi đến. Có thể nói là đã có dự cảm chẳng lành rồi. Sau đó tôi hỏi có chuyện gì thế này và tại sao tôi lại ở đây, để sau đó anh trai tôi nói gia đình hãy ra ngoài hết đi để hai anh em có thể nói chuyện riêng. Anh ta lúc đó trông thật yếu ớt, khác hẳn với hồi trước khi anh ta từng không ngừng bắt nạt tôi. Anh ta bảo tôi là anh đang sắp ch/ết vì suy thận, anh đã chống chọi suốt vài năm qua nhưng giờ anh ta không còn nhiều thời gian nữa, tôi biết ngay chuyện này sẽ đi tới đâu.
Rồi anh ta kể là mình luôn cảm thấy hối hận vì hai anh em mình chưa bao giờ thân thiết với nhau, đến đoạn đó tôi chỉ nói “Không”. Anh ta nhìn tôi bối rối, không hiểu ý tôi là gì nên tôi chỉ đáp lại anh ta đơn giản là tôi sẽ không hiến thận của mình để cứu anh ta đâu. Hắn ta nhìn tôi như thể tôi vừa đi đại tiện vào bát cơm của hắn. Rồi anh ta bắt đầu lảm nhảm về chuyện tôi có biết tình hình giờ đang tệ thế nào không, rằng anh ta rất xin lỗi về tất cả mọi chuyện đã xảy ra với chúng ta hồi xưa. Ủa gì thế? Đã xảy ra với chúng ta? Tôi đáp lại là khi lớn lên tôi chỉ mong ước có một người anh quan tâm, yêu thương tôi và không cố hành hạ tôi mỗi ngày suốt 18 năm trời thôi.
Anh ta rồi gọi bố mẹ vào và khẩn thiết báo là tôi sẽ không hiến thận cho anh ta. Thế là hai phụ huynh bắt đầu phun ra những lời lẽ như tôi nợ họ công sinh thành và nhờ họ mà tôi mới tồn tại, và tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cho gia đình mình. Tôi hỏi lại bọn họ cái trách nhiệm đó ở đâu lúc họ đuổi tôi ra khỏi nhà, hay mỗi khi thằng anh tôi hành hung tôi bầm tím mắt, hay trách nhiệm chăm sóc đứa cháu của họ khi Sebastian chỉ quyết định là hắn không muốn làm cha? Tôi thẳng thắn nói vì tất cả mọi chuyện từ mách lẻo về xu hướng tính dục của tôi, ngoại tình với bạn gái tôi, tới bỏ mặc đứa con chưa sinh ra, rằng đây chính là cách mà cả vũ trụ này (và tôi) cuối cùng cũng tặng lại cho anh ta đúng thứ mà anh ta xứng đáng nhận được: Quả báo. Rồi tôi quay gót và rời khỏi phòng bệnh, với ý nghĩ rằng đó cũng sẽ là lần cuối tôi thấy Sebastian. Chẳng hiểu sao bọn họ lại muốn quả thận của một thằng bê-đê làm gì. Tôi bước ngang qua chị tôi đang đứng nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại chị, ánh mắt chị lúc đó như muốn nói với tôi “Chị hiểu”. Sau khi rời khỏi viện, tôi cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng khổng lổ đã đè nặng lên vai mình, tôi trở về nhà và không hề cảm thấy hối hận với quyết định của mình.
Và vào tuần trước, tôi nhận được cuộc gọi từ chị tôi thông báo cho tôi là Sebastian đã qua đời. Chị ấy hỏi tôi có ổn không, và tôi đáp là mình ổn, rằng thực sự mà nói tôi không cảm thấy được gì mấy. Chị nói rằng chị ấy hiểu tôi tới một mức độ nào đó, vì Sebastian cũng chẳng đối xử gì tốt với chị ấy suốt mấy năm qua. Tôi có chồng và Issac ở bên giúp tôi vượt qua (nói thật thì Issac tới tầm này gọi là con nuôi của chúng tôi cũng được, vì cậu ấy đã sống cùng chúng tôi suốt cả sự vụ này từ đầu tới cuối). Ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ những họ hàng mà tôi đã không có liên lạc gì suốt nhiều năm, đám người đó chửi tôi là xuống địa ngục đi vì là thằng con tệ bạc, là đứa em tồi với anh trai ruột, vì là thằng lại cái và tôi với Daniel không xứng đáng có con (chồng tôi và tôi đang xem xét phương án nhận con nuôi và mang thai hộ).
Chuyện đó làm tôi phải nghĩ lại lần hai về lựa chọn không hiến thận cho anh mình, ngay cả khi ch/ết rồi hắn vẫn khiến cuộc sống tôi thật khó khăn. Nếu tôi là người xấu thì tôi đang làm siêu tốt nghĩa vụ của một kẻ xấu rồi. Liệu tôi đã quyết định sai chăng. Nhưng tôi biết là nếu mình ở vị trí của hắn ta thì tôi cũng sẽ bị bỏ mặc cho ch/ết đi rồi. Đáng đời hắn.
Một số tiểu tiết bên lề có thể làm rõ vài chi tiết.
Bệnh suy thận của anh ta đến từ lối sống truy lạc với ma tóe và rượu bia
Cả hai phụ huynh và chị tôi đều đã xét nghiệm tương thích để xem họ có phù hợp để hiến thận không, không có ai hợp cả.
Tôi đã chối bỏ, từ mặt toàn bộ gia đình mình (ngoại trừ Jane) từ nhiều năm trước rồi, nên khi kết hôn tôi đã lấy họ của chồng mình, và gạch ngang thêm với họ của Issac nữa, điều đó khiến bố mẹ của cậu ấy rất hài lòng
Một số họ hàng gia đình (bố mẹ của Kai, và chú em trai bố tôi) thực ra đã gọi để hỏi han xem tôi có ổn không và nói rằng họ không phán xét tôi vì chuyện đã xảy ra, số còn lại thì vẫn tiếp tục sỉ nhục tôi như trên, giờ tôi cũng block hết bọn họ rồi.
Lẽ ra nếu anh tôi là người anh tử tế suốt cuộc đời tôi, tôi sẽ không chần chừ mà đống ý h!ến luôn. Tôi cũng sẽ làm tương tự với Jane, với Kai, với Issac và với Daniel. Nhưng tôi cảm thấy anh ta không xứng đáng có nó.
Nhiều khả năng là tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại bố mẹ đẻ của mình nữa, và tôi cũng sẽ đảm bảo là các con mình sẽ không bao giờ thấy măt họ. Màn trả thù của tôi dành cho hai người đó sẽ là trở thành một bậc phụ huynh tốt hơn hẳn họ.
TL;DR: Tôi từ chối hiến thận cho thằng anh trai sinh đôi độc ác của tôi vì hắn đã hành hạ tôi suốt đời, ngoại tình với bạn gái tôi, phơi bày xu hướng tính dục của tôi và thuyết phục gia đình đuổi tôi đi vì tôi là bisexual.
