TÔI TÌM RA LÁ THƯ TRẢI LÒNG CỦA CHA TÔI 9 NĂM SAU NGÀY ÔNG ẤY MẤT. TÔI ĐANG KHÓC RẤT NHIỀU.

Cha tôi mất vào 9 năm trước vì nhiều vấn đề về sức khỏe. Tôi không lưu giữ nhiều đồ dùng của cha sau khi tôi dọn dẹp căn hộ của ông. Thứ duy nhất tôi giữ là một chiếc hộp an toàn chống cháy. Tôi rất sợ mở nó ra bởi vì những gì tôi có thể tìm thấy trong căn hộ của cha có thể chứa rất nhiều thứ mà tôi không ngờ tới. Hôm qua lúc tôi sắp xếp lại tủ quần áo, tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp và tôi đã mở nó ra lần đầu tiên. Phần trên chứa rất nhiều thẻ tín dụng hết hạn và bản sao kê tài khoản ngân hàng. Tôi tìm thấy dưới đáy chiếc hộp là một phong bì Manila. Khi mở nó ra, phong bì đó chứa một bức ảnh của một đứa trẻ trông giống tôi và một bức thư tay dài hai trang giấy. Trang đầu tiên viết về cuộc đời của cha mà tôi đã biết. Trang thứ hai làm cho tôi ngạc nhiên. Cậu bé trong ảnh là một người anh trai mà tôi chưa bao giờ biết đến. Trong bức thư cha thú nhận với tôi cha và mẹ của anh ấy đã quyết định rằng cô ấy sẽ nuôi anh ở một bang khác. Anh và người mẹ được đề cập đến trong bức thư đã mất một năm sau khi bức ảnh được chụp vì một vụ tai nạn giao thông. Cha chưa bao giờ thực sự hồi phục về mặt tinh thần sau tai nạn đó. Cha tôi gặp mẹ một năm rưỡi sau ngày mất của anh trai và họ cưới nhau một năm sau đó. Bây giờ tôi mới hiểu lý do cha tôi khó thể hiện tình cảm với tôi trong thời gian dài đến vậy và tại sao cha lại có những thói quen xấu đã góp phần rút ngắn tuổi thọ của ông. Cha là một người đàn ông không chỉ phải chịu những vết thương bởi tuổi thơ đau thương (đó là một bài đăng khác) mà còn bởi sự mất mát đứa con đầu lòng. Tôi chưa bao giờ khóc nhiều đến nhưng vậy và câu chuyện này đã khơi gợi lại nỗi đau đã bị kìm nén của tôi nhiều năm về trước. Tôi mong rằng cha sẽ nói với tôi tất cả khi cha còn sống và tôi có thể giúp cha điều gì đó. Mặc dù vậy tôi vẫn rất yêu cha, tôi nhớ ông ấy và cuối cùng tôi cũng hiểu lý do tại sao cha lại làm như vậy. Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện này mà thôi.
Chỉnh sửa: Tôi không thể ngừng biết ơn những bình luận và lời động viên của các bạn. Tôi xin lỗi vì không hoạt động vào những ngày đầu tiên sau khi đăng bài này lên. Tôi muốn nói rằng tôi sẽ đi trị liệu bắt đầu từ Thứ hai. Cảm ơn tất cả các bạn đã động viên tôi rất nhiều. Mẹ tôi cũng biết ơn mọi người rất nhiều


Tôi không thể ngừng khóc vì câu chuyện của bạn. Bạn đã mất cha và bạn còn nhận ra mình đã mất đi một người anh mà bạn chưa bao giờ gặp mặt. Điều này chắc hẳn đã khiến bạn đau đớn vô cùng. Nỗi đau buồn thật là nặng nề. Tôi vẫn đang thương tiếc cho người thân của mình nhưng tôi đang cố gắng vượt qua nó. Tôi yêu bạn, một người lạ trên mạng. Bạn rất mạnh mẽ. ((Xin gửi đến những cái ôm))


Cảm ơn vì những lời động viên của bạn.


Tôi rất vui vì bạn đã có được sự gần gũi này. Chắc hẳn bạn cần có động lực rất lớn để có thể mở được chiếc hộp đó. ❤️


Bạn nói đúng nhưng có một điều gì đó đã thôi thúc tôi làm như vậy. Tôi cũng hạnh phúc vì điều đó đã giúp tôi trả lời được rất nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa tôi và bố. Tôi biết ơn những lời khích lệ của bạn.


Tôi có thể hiểu được mong muốn của cả bạn và cha bạn, bạn muốn được biết về chuyện này khi cha bạn còn sống còn cha bạn lại mong bạn biết được điều này sau khi ông đã mất. Việc bạn muốn được nghe kể về người anh trai đã mất là một điều dễ hiểu, nhưng cùng lúc đó cha bạn nghĩ rằng bạn không thể làm được việc gì với câu chuyện này và quan trọng hơn ông ấy không muốn bạn đau buồn vì một người chưa bao giờ gặp mặt.
Cũng giống như những người qua đời vì căn bệnh ung thư không muốn nói với những người thân cho đến khi họ cận kề cái chết hoặc sau khi họ đã mất. Có lẽ cha bạn và những bệnh nhân ung thư làm như vậy vì họ không muốn những người thân đau khổ.
Tôi rất tiếc về sự mất mát của bạn và tôi có thể cảm nhận được ông ấy là một người quan trọng với bạn, và tôi thật lòng thấu hiểu được điều này vì tôi cũng mất đi một người thân thiết 5 năm trước. Sự thương tiếc không có giới hạn thời gian, và bạn vẫn có thể đau buồn nhiều năm sau khi họ qua đời.


Chờ đã cha bạn chưa bao giờ kể với mẹ bạn ư?? Tôi nghĩ rằng ông ấy có thể được chữa lành phần nào nếu như cha bạn chia sẻ với một người nào đó. Có lẽ ông ấy đã kể, có thể chưa, nhưng ít nhất cha bạn đã biết rằng sự thật đã được tiết lộ. Tôi nghĩ rằng ông đã được an ủi phần nào, đó là một điều tốt. Hi vọng bạn có thể vượt qua được chuyện này OP ????


Để trả lời cho câu hỏi của bạn, cha tôi chưa kể chuyện này. Tôi đã thuật lại với mẹ và bà ấy rất sốc, nhưng với tôi, tôi đã có thể hiểu được tất cả. Đó là vào 18 năm trước khi tôi thấy cha khóc khi tôi đề cập đến bài phát biểu thủ khoa của tôi. Thế hệ của cha theo tôi được biết không phải là thế hệ có thể dễ dàng giãi bày tâm trạng của mình. Điều này khiến cho mẹ tôi giống như một thiên thần vậy. Tôi thật lòng biết ơn sự động viên của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *