Vẫn là một ngày nắng gắt. Thứ ánh sáng gắt gao đó dường như đã phủ kín thành phố chật chội này. Trên phố, có nàng đang tất bật chạy đến thứ hạnh phúc mình khao khát, cũng có chàng bỏ lại mọi thứ ánh sáng của tình yêu mà tiến về phía đồng tiền vô sắc. Cũng trên cùng một phố, có người không chạy đến nơi đâu, cũng chẳng bỏ lại thứ gì, thực tế mà nói có lẽ người đó đã bỏ lại bản thân ở một nơi nào đó rồi. Nhưng đã còn gì lạ đâu, cũng chẳng ai nhận ra điều đó, hay là vô vạn điều đang diễn ra từng giây từng phút trên thế gian này, dẫu ta có để tâm, dẫu rằng ta có nhận ra, ta cũng quên bén, rồi lỡ.
Nhưng với một đôi tai đang khóc, vì nó gặm nhắm quá nhiều nỗi đau của kẻ khác nên thứ gì đó quý báu bên trong lòng nó đã mài mòn đi, nó quên mình. Dường như nó đã làm thay cả nhiệm vụ của đôi mắt để soi thấu những vật vã đang ngấu nghiến cõi lòng kẻ đang mỉm cười thật rạng rỡ. Và dường như nó đã làm thay cả nhiệm vụ của phần linh hồn bên trong để thấu cảm cho kẻ đang kêu gào “tôi như con chim đang cất tiếng hót trong bụi mận gai”. Và dường như, nó đang khóc, nhưng chưa một lần nào khóc cho bản thân. Tiếng khóc của đôi tai chính là dành cho những gì nó đã nghe thấu.
Nhưng để thấu cảm rõ vấn đề, bản thân nó cũng phải giữ được phần lí trí. Nhưng lí trí là điều mà trí óc nên làm, chứ chẳng phải nó. Đôi khi nó thấy xót xa vì phải làm quá nhiều điều, nó nghe quá nhiều, chẳng biết đâu rõ là tạp nham, đâu là những hạt ngọc tâm hồn tinh túy đang ẩn giấu. Mệt. Nó mệt rồi. Và rồi trời đổ mưa, một cách đột ngột. Trong cơn mưa đang rả rích đó, nó lại nghe những tiếng khóc thút thít của một ông lão không con cháu chăm nom, và rồi nó lại tiếp tục nghe thấy ở xa xa có tiếng khóc của cô bé còn đỏ hỏn bị bỏ lại bên bãi rác, hết trái đến phải, chẳng còn là tiếng khóc nữa, nó nghe thấy tiếng gào thét của một đứa trẻ vị thành niên đang loay trước bao lối rẽ của cuộc đời. Rỉ rích được một lúc, mưa đã ào ào như thác đổ. Có lẽ vẫn còn rất nhiều người đang khóc, ngày một càng nhiều, nhưng giọt nước mắt được thay bằng nhiều cách khác nhau, có người cũng cười òa lên những vết sẹo lớn bé của bản thân, khóc cười đôi khi lại chính là một.
Sống chính là thế, người ta đã khóc rất nhiều cho một đời gian truân đủ kiểu, mấy khi muốn được nghỉ ngơi, chợp mắt tạm ngưng đi việc khóc. Nhưng đâu thể, ta vẫn khóc bằng nhiều cách. Ngày mai, ta lại lên đường và đi đến nơi mà hôm qua đã đi.
Đôi khi đôi tai nó cũng muốn nói thật nhiều hơn là phải lắng nghe những gì người khác đang nói. Cũng muốn gào thét lấy lại công bằng cho bản thân, “làm ơn, hãy cảm thông cho đôi tai này, giá như các vị cũng có thể lắng nghe được nhiều như tôi, để hiểu rõ tôi hơn và hiểu rõ cuộc đời này”. Nó muốn nói tha thiết như vậy đấy, nhưng đó cũng chỉ là điều mà nó muốn, nó vẫn phải lắng nghe. Nhưng đôi lúc, nó cũng nghe thấy những thứ hay ho rải chút gia vị cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Ông bà già nọ thì nói cô kia “Đời nghệ sĩ xướng ca vô loài”, ông bác nọ thì bảo cô nhà giàu “Trời đất hỡi ơi, có sắc là có tiền dễ như trở bàn tay thôi”, bà cô nọ thì cũng ồm ồm giọng bảo cái anh xăm trổ “ba cái thằng giang hồ chỉ được cái phá làng phá xóm”, rồi nó cũng nghe cô gái trẻ nọ nói cô gái trẻ kia “nó lấy ông già đó vì tiền thôi chứ yêu đương gì”, rồi cũng có bà mẹ nói với thằng con trai của mình là “trai ra trai, gái ra gái, nửa nạc nửa mỡ như mày không phải con tao”. Nhiều khi đôi tai nó thấy băn khoăn, con người với nhau, dành cho nhau mấy từ ngữ như thế sao, hay ho vô cùng, nhưng là hay ho với người đời. Còn với những đôi tai đang nghe, nó cảm nhận được trái tim mình đang rỉ máu, linh hồn đang dần chết đi. Để rồi đến khi vẻ đẹp bên trong chết cạn, thể xác cũng dần buông xuôi chết theo linh hồn.
Còn về phía những đôi môi thốt ra những ngôn từ cay nghiệt, chúng đã phải sống một cuộc đời đáng thương cùng cực, không đôi tai nào có thể thấu cảm được những con tim đã và đang sống trong hầm tối. Nhưng có rất ít sự lên án. Sẽ chẳng có gì gọi là lên án nếu những linh hồn đen tối đó chịu đưa con tim mình ra ánh sáng, để nhìn rõ phần còn lại của thế giới này, phần còn lại của những đôi tai đang tổn thương, nứt nẻ, của những chấp vá vội vã. Đôi tai có quyền không nghe thấy bất cứ thứ gì nó không muốn nghe, nhưng nó không có được cho mình năng lực để ngăn lại những gì người khác đang nói. Khi một lời cay nghiệt được phát ra, nó đã trở thành thanh gươm nhuốm đầy máu, đầy rẫy chiến tích của quỷ dữ đâm trực diện vào linh hồn và tâm can trước khi đôi tai đón nhận đủ đầy, và rồi nó ngại lắng nghe, nghe những điều như thế lặp lại.
Một đôi tai cũng là một đôi mắt, cũng là một con tim, cũng là một bộ óc và thiêng liêng nhất có lẽ nó cũng là một linh hồn cần sưởi ấm. Tất cả những gì một đôi tai muốn nghe là một sự chân thành trong ca từ, trong ngôn ngữ ấy từ một con người chân thành, đừng để đôi tai đó phải khóc, làm điều mà không dành cho nó. Nó được tạo ra để nghe thấy những gì tốt đẹp trên thế gian này, cảm nhận niềm vui, trân quý mọi hạnh phúc chứ chẳng phải một nỗi đau xé lòng nào nữa. Sự thấu cảm đôi khi thật khó khăn, nhưng xã hội sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chúng ta không dày vò nhau bằng những gì xấu xa nhất. Lắng nghe lời ác là con đường dẫn đến cái ác, hãy giữ lấy phần chân – thiện – mĩ của bản thân ta, giá trị của sự thấu cảm đôi khi chỉ đơn giản là giữ lấy mình, nhưng đôi khi ta đã lỡ đánh mất.
Tác giả: Lê Trúc Vy