Chuyện xảy ra cũng gần 1 năm rồi, và tôi dùng tài khoản bỏ đi để không ai biết được tâm trí tôi ngày hôm đó.
Đó là ngày tồi tệ nhất đời tôi, đến mức tôi suýt thì đưa ra 1 quyết định sẽ hủy hoại mọi thứ. Tôi đang trên đường từ chỗ làm về thì nhận được cuộc gọi từ mẹ. Rằng bà tìm thấy bố tôi đã mất tầm 1 tiếng trước rồi. Ông vào vườn để chăm sóc cây thì bị phình động mạch. Ông nằm ngoài đó suốt 15’ trước khi mẹ tôi tìm thấy, lúc xe cứu thương đến thì đã quá trễ rồi. Tôi thì cực thân với bố. Tôi tâm sự với ông hầu như mỗi ngày, và vì vài lí do này nọ nên tôi chưa có gặp được ông gần 3 năm rồi. Nên khi nghe tin ông qua đời khiến tâm trí tôi như lưu lạc đến 1 nơi nào đó vậy.
Tôi ngay lập tức tấp vào lề cạnh 1 cửa hàng nào đó và lôi bao thuốc ra hút. Tôi đã cai nghiện thuốc tobacco được 6 năm rồi nhưng vào khoảnh khắc đấy thì đó là thứ duy nhất có thể khiến tôi bình tâm lại được, để không phải suy sụp ngay lúc này, ngay bây giờ.
Tôi hút được nửa gói thì từ đâu xuất hiện người phụ nữ này quấy rối tôi. Dẫu cho cửa hàng đấy có bán thuốc, thì tòa nhà này lại cấm hút thuốc và tôi đứng chắc gần cửa ra vào quá. Cô ta sỉ nhục tôi bằng mọi cái tên trên đời, rằng tôi là 1 kẻ ích kỷ và ngu ngốc. Cô ta làm loạn lên, nhưng chả có ai xung quanh buồn để tâm cả. Tôi thì vẫn không thể trả lời vì tâm trạng tôi vẫn lung bung lắm. Thế là tôi chỉ đứng đấy nhìn chằm chằm, mặc cho cô ta chửi bới và quấy rối tôi.
Điều mà cô ta không biết rằng, lúc đó tôi đang đem theo súng bên người, rằng tôi có giấy phép sử dụng nó. Khi tôi đứng đấy, có gì đó trong tâm trí thúc giục tôi hãy bắn cô ả đi. Tôi cảm thấy thật vô cảm, đồng thời bị dồn vào chân tường. Mọi tế bào trong tôi đều gào hét hãy bắn cô ta đi. Tôi phải thú nhận rằng nếu như khi đó cô ta không có con bên mình, thì tôi hẳn đã phạm phải 1 sai lầm sẽ hủy hoại cuộc đời của bao nhiêu người vào ngày hôm đó cho xem.
Không 1 lời, tôi chỉ đi vào xe của mình và lượn khỏi đó. Tôi chưa từng kể cho ai nghe về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nhưng từ cái ngày bố tôi mất thì giờ tâm trí và cảm xúc của tôi cũng đã bình tĩnh lại hơn nhiều rồi. Tôi ghét phải thừa nhận rằng mình suýt thì phạm tôi giết người ngày hôm đó.