Tôi sẽ phấn đấu thử trở thành người như chị gái kia, chỉ là từ nhỏ đến lớn yếu đuối và bạc nhược lắm, hiện tại có lẽ không còn kịp nữa rồi…

Lúc trước, nghỉ hè đi làm thêm gần 2 tháng trong một siêu thị mini. Chỉ vỏn vẹn 2 tháng thôi nhưng tôi đã trải qua rất nhiều đắng cay tủi nhục, thậm chí còn bị người khác lấy ra làm ví dụ để dạy dỗ con nhỏ. Tưởng là sẽ hãnh diện lắm nhưng lại là câu nói khiến tôi phải nhớ suốt đời: “Nếu không học hành đàng hoàng thì sau này con chỉ làm công như chị nhân viên kia thôi đấy!”

Với một đứa yếu đuối mỏng manh, “trái tim thủy tinh” như tôi thì chắc chắn đã buồn rất nhiều, đồng thời cũng cảm nhận sâu sắc làm ngành dịch vụ thật sự không hề dễ dàng một chút nào.

Mãi đến một tuần trước khi nghỉ việc, có một khách hàng vừa bế em nhỏ vừa xách rất nhiều đồ nên chị đã đặt dịch vụ chuyển hàng tận nhà. Anh bạn đồng nghiệp đang sắp xếp kho hàng nên tôi được phân đi giao hàng cho chị. Đường từ siêu thị đến nhà của chị gái ấy không đến 10 phút đi bộ, chỉ là đồ đạc hơi nặng một chút. Suốt đường đi, tôi phải đổi tay cầm rất nhiều lần vì quá mỏi.

Chị thấy tôi chật vật như vậy nên cũng có vẻ rất ngại, nói với tôi rất nhiều lần: “Con chị bệnh, đi không nổi nên chị phải bế nó. Thật sự xin lỗi em, làm phiền em quá”.

Mỗi lần chị nói xong, bé gái đang nằm trong lòng chị cũng mở mắt nhìn nhìn và nói với tôi:* “Làm phiền chị rồi ạ”.*

Bé rất dễ thương!

Lúc đó, thấy hai mẹ con cứ xin lỗi tôi hoài, tự nhiên da gà da vịt lại nổi lên. Trước giờ, tôi đã phải chịu đựng những ánh mắt lạnh lùng và khinh khi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm giác được người khác tôn trọng một cách công bằng như vậy.

Đưa đồ đến cửa nhà, chuẩn bị quay người đi xuống lầu, tôi đã nghe thấy chị nói với con gái:* “Sau này con phải tự lập và có trách nhiệm như chị này đó nhé”.*

Nghe được câu nói này, trong lòng tôi bỗng chốc phức tạp đến lạ, vừa ấm áp mà cũng vừa chua chát. Chạy tới chạy lui đưa hàng, làm nhân viên bình thường trong một siêu thị nhỏ, nói trắng ra là một loại công việc chân tay tầm thường, chẳng có gì đáng để noi gương hay học tập theo cả.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, câu nói của chị đã thể hiện sự tôn trọng đối với công sức lao động của tôi.

Sau này, tôi sẽ phấn đấu thử trở thành người như chị gái kia, chỉ là từ nhỏ đến lớn yếu đuối và bạc nhược lắm, hiện tại có lẽ không còn kịp nữa rồi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *