Tôi sắp từ giã cõi đời này, và đám tang của tôi sẽ chẳng có lấy một bóng người

Đây là tài khoản acc clone của tôi, vì tài khoản chính của tôi dành cho những điều tích cực và không có gì riêng tư.

Tôi là một người phụ nữ 72 tuổi vừa phát hiện căn bệnh ung thư dạ dày của mình.

Tôi đã làm bác sĩ phẫu thuật thần kinh gần như cả cuộc đời, tôi đã dành trọn thanh xuân cho việc học hành và nỗ lực trở thành bác sĩ giỏi nhất cho đến tận khi tôi 40 tuổi.

Tôi không có con, quá bận rộn để kiếm một tấm chồng, nhưng thậm chí chẳng có lấy một cái chức danh nghề nghiệp rõ ràng.

Cuộc đời của tôi chôn vùi trong công việc và những tháng ngày chăm sóc, giúp đỡ người khác. Mãi đến khi tôi bước qua ngưỡng cửa 70, tôi mới biết gia đình tôi đều không còn, và tôi chẳng có lấy một người bạn. Tôi có đồng nghiệp, nhưng không bao giờ có bạn bè. Ngay từ khi còn bé, tôi vẫn là một chú sói đơn độc.

Tôi đã nghỉ hưu 5 năm trước và tôi yêu bữa tiệc chia tay hôm ấy. Thật tốt khi có người nói tạm biệt với tôi, thật tốt khi cảm thấy mình là một phần của tập thể. Và sau đó, chẳng ai còn quan tâm tới tôi, chẳng một lời hỏi han tâm sự.

Tôi nhận ra rằng, tôi đã làm việc đến chết, và hình như, tôi chưa bao giờ thực sự “sống”. Tôi chưa bao giờ dành cho mình một chuyến du lịch, chưa bao giờ tìm gặp một người đàn ông tuyệt vời và sinh cho anh ấy những đứa con. Cuộc đời tôi chỉ là tôi và những bệnh nhân của tôi.

Giờ thì tôi sắp phải từ giã cõi đời này, và tôi chẳng có thứ gì để lại cho thế gian. Chẳng ai cần một người bạn già hay một bạn đời lãng mạn, và dù họ có cần, tôi e rằng thứ họ muốn chỉ là tiền bạc mà tôi có, vì tôi là một triệu phú.

Gửi tới những người đang đọc: hãy gặp gỡ những người khác. Các bạn đều còn rất trẻ, hãy sống cuộc đời của chính mình, đừng chôn vùi cuộc đời bạn trong công việc.

u/ukGirl80 (719 points – x2 golds)

Có thể sẽ không ai đến đám tang của bà, nhưng bà hãy thử nghĩ về những bệnh nhân của bà, về thân nhân và bạn bè của họ. Nếu không có bà, họ đã không có ngày hôm nay.

Nhờ ơn bà.

Bệnh nhân của bà sẽ đến dự đám tang của bà nếu họ biết. Họ, những người đã được bà trao hi vọng về cuốc sống.

Không ai đến dự đám tang của bà, không có nghĩa là bà không có ảnh hưởng đến cuộc đời họ. Bà là một người phi thường, và nếu tôi có quen biết bà ngoài đời thực, tôi sẽ đến dự.

Không bao giờ là quá muộn. Ngoài kia, vẫn còn những người quan tâm bà. Tôi không biết bà có tôn giáo của mình không (tôi thì không) nhưng có lẽ nói chuyện với một giáo sĩ của bệnh viện là lựa chọn không tồi cho bà. Chỉ là một gợi ý thôi.

Chúc bà may mắn, cảm ơn vì những cống hiến của bà.

_____________________

u/SouthernCriticism (111 points)

Ước mơ của tôi là trở thành bác sĩ thần kinh… Tôi rất tiếc về những điều bà đã phải trải qua.

>u/ItreallyistheEnd (140 points)

Điều đó ổn mà. Nhưng tôi sẽ nói với bạn đôi điều, hãy sống, và kết bạn thật nhiều. Đừng chôn vùi đời mình trong công việc.

_____________________

u/Heals_One88 (33 points)

Bà từng có hối hận khi sống một cuộc đời như thế trước khi bà biết mình bị ung thư không? Ý tôi là, bà có bao giờ ước rằng mình đã từng gặp ai đó, rồi kết hôn và sinh con đẻ cái trước khi bà biết tin đó không?

_____________________

u/freshestpr1nce (9 points)

Lời khuyên duy nhất tôi có thể đưa ra là, hãy dành số tiền bà có để giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hoặc dành nó để chăm sóc cho bản thân, hoặc cả hai. Bà có thể đi du lịch, tài trợ cho một ngôi trường nào đó ở Zimbabwe, hay tạo một khoản học bổng nò đấy cho những người phụ nữ trẻ cùng ngành nghề với bà. Hãy cảm thấy biết ơn, vì lần đầu tiên bà được nhìn thấy rõ ràng như thế, không bao giờ là quá muộn và ngay cả những hành động yêu thương nhỏ nhất cũng có thể mang ý nghĩa to lớn với ai đó.

_____________________

u/zzliberated (9 points)

Gửi thật nhiều tình thương và bình yên tới bà. Cảm ơn sự cống hiến của bà, và mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Hãy tận hưởng con đường bà đang đi, chúng tôi đều yêu bà. Hẹn gặp lại 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *