Tôi rất may mắn khi gặp được bạn

Đời người giống như cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn của ai đó với thế giới. Chúng ta mãi mãi sẽ không đoán trước được giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Hay là bạn của mấy ngày trước vẫn đang đắm chìm trong nỗi buồn sâu thẳm lúc thất tình, hôm nay lại bất ngờ hiểu ra đạo lí trưởng thành và tình ái của đời người.

Trong thời khắc chào tạm biệt năm 2020 ‘không bình thường’ này, liệu bạn có như tôi không? Tuy rằng trong lòng bình thản nhưng vẫn xáo trộn, không biết năm nay sẽ gặp được những thay đổi mới nào, so với bản thân của năm ngoái dũng cảm lên, trưởng thành lên không? 

01.

Hôm qua, Lưu Nhược Anh đã phát hành một ca khúc mới, đó là bài hát kết thúc của bộ phim “Endgame”, sẽ ra mắt vào dịp Tết năm 2021. Tôi đã phát đi phát lại MV của ca khúc này, lời ca như hòa vào khoảnh khắc chuyển giao từ năm 2020 đến năm 2021, suy nghĩ của tôi cũng trôi về khoảng cách vô định trong vô thức.

Có bao người lúc nhỏ không hiểu Lưu Nhược Anh, trưởng thành rồi thì họ đã thuộc lòng bài hát của cô ấy. 

Bao năm qua, cô ấy đã cùng tôi trưởng thành, bài hát “Sau này” dạy tôi cách yêu, và cô ấy cũng đã có một “sau này” của chính con người của mình.

Lần này, trong bài hát mới của cô ấy, tôi thấy người phụ nữ dịu dàng này đang tha thiết bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi cuộc gặp gỡ giữa đám đông.

Cô ấy hát trong bài hát: “Trên đời bất chợt gió mưa, không sao cả, em sẵn lòng cùng bước qua chông gai với anh.” Điều này khiến tôi nhớ đến những cảnh quay ấm lòng vào năm 2020.

Bạn có nhớ cặp bác sĩ chống dịch tuyến đầu đã hôn nhau qua cửa kính không?  Bạn có còn nhớ người đàn ông Hồ Bắc đã sống trong chiếc xe tải 26 ngày vì anh ấy không thể quay lại khi Vũ Hán đã đóng cửa, và anh ấy không muốn làm phiền các nhân viên chống dịch?

Bạn có nhớ người phụ nữ lạ mặt đã âm thầm kiểm tra một nhóm lính cứu hỏa trong nhà hàng? Bạn có nhớ giáo viên đã cho phép học sinh sử dụng sức lao động của họ để đổi lấy sự đóng góp chỉ để khiến chúng hiểu rằng mọi thứ trên đời đều khó có thể kiếm được?

Ở những nơi ta không ngờ tới lại có những linh hồn tỏa sáng lần lượt ẩn hiện, chính họ đã khiến mọi cuộc gặp gỡ trên đời này trở nên ý nghĩa hơn.

02.

Trong bộ phim “Endgame”, Lưu Đức Hoa sau khi vô tình làm mất tất cả mọi thứ, đã viết 5 nhiệm vụ cho mình vào nhật ký, câu cuối cùng anh viết là: “Sống!” Hóa ra một số người thật may mắn khi đang sống. Hãy làm hết sức mình đi.”

Nửa cuối năm nay, tôi chia tay một người bạn trôi dạt về phương Bắc 7 năm, dịch bệnh khiến công ty phải đóng cửa, cô ấy nhìn vào số dư ba chữ số trong thẻ ngân hàng của mình và hạ quyết tâm ra đi.

Ngày tiễn cô ấy ra sân bay, tôi hỏi cô ấy có thực sự suy nghĩ kĩ chưa?  Cô ấy vừa đẩy chiếc va-li trong tay vừa nhìn tôi và nói rằng cô ấy thực sự rất biết ơn thành phố Bắc Kinh vì cô ấy đã phải chịu đựng mọi khó khăn ở nơi này, và những thành phố khác có lẽ sẽ không làm khó cô ấy nữa đâu.

Tất cả mọi người đổ xô đến thành phố lớn ngay khi mới tốt nghiệp, tràn đầy nhiệt huyết khi mới đặt chân đến, cuối cùng không động đậy được, cân nhắc vài ba ngày rồi lựa chọn rời đi, bạn có nghĩ họ hối hận không?  Ít nhiều sẽ có nhưng ít thứ có thể đè bẹp họ, họ thường lặng lẽ biến mọi cuộc “gặp gỡ” giữa đám đông và biến nó thành sức mạnh và bước tiếp.

Đó có thể chỉ là một người lạ nói với bạn một lời động viên, đó có thể là một người bạn đã cứu bạn thoát khỏi nước sôi lửa bỏng, hoặc cũng có thể là một người yêu xuất hiện trong cuộc đời bạn một cách mạnh mẽ khi bạn tuyệt vọng. Những cuộc gặp gỡ này cho chúng ta dũng khí để sống hết mình.

Cảm ơn sự xuất hiện của họ đã cho chúng ta cảm nhận về tình yêu sâu sắc trong sự bơ vơ.

03.

Tôi rất thích một câu thoại trong phim của Lưu Đức Hoa: “Ở nơi biển người này, cảm ơn vì đã gặp được bạn.” Ngoảnh đầu nhìn lại năm 2020, thực sự là đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hạnh phúc và đau đớn đan xen với nhau. Có người trải qua sinh tử li biệt, cũng có người nhận được hạnh phúc. 

Những sự khác biệt đến đau lòng đó đã khiến tôi biết cách trân trọng hiện tại, và những cuộc sống đầy đủ đó đã cho tôi cái nhìn tốt đẹp hơn về cuộc sống và học cách biết ơn.

Điều khiến tôi ấn tượng là những gì Vạn Thiến nói khi say rượu trong phim: “Thiên Vạn không cần phải thay đổi đâu, cậu như này… thật tốt, đơn giản, lương thiện và nỗ lực như vậy…”

Tuy nhiên, Lưu Đức Hoa nghiêm mặt đáp lại: “Nhưng mình không đủ can đảm.” Câu nói đơn giản và đặc biệt này thực sự khiến người ta xót xa.

Xem đến đây, tôi không giấu được sự kỳ vọng và yêu thích đối với bộ phim “Endgame” này không còn chỉ nói về chúng ta của một năm nào đó mà là của mỗi chúng ta đang sống vất vả nơi đô thị. Chúng ta, những người tiếp tục trải qua những cuộc gặp gỡ và chia ly.

Không khó để thấy rằng ý định của đạo diễn Nhiêu Hiểu Chí cũng giống như tác phẩm cuối cùng của ông “A Cool Fish”, có vẻ vô lý nhưng giống như một giấc mơ. Ông ấy đang truyền sức mạnh cho chúng ta theo cách riêng của mình và nói với chúng ta rằng cuộc sống bình thường cũng có thể nở hoa.

Tôi hy vọng rằng trong năm mới, chúng ta có thể đối xử với mọi thứ với một trái tim biết ơn và tích cực, ngay cả khi chúng ta rơi xuống vực sâu, chúng ta vẫn phải tiếp tục kỳ vọng đối với cuộc sống. Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể dũng cảm hơn chúng ta năm ngoái. Những giấc mơ đã quá muộn để hoàn thành, hãy cố gắng một lần nữa và dũng cảm để theo đuổi chúng.

2021, hãy tiếp tục xông pha! Hy vọng bạn sẽ làm được những gì bạn muốn và sống hết mình với mọi cuộc “gặp gỡ” trong đám đông.

Ngày đầu năm mới, 

Cảm ơn vì đã gặp được bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *