Thực ra thì chuyện này xảy ra từ tuần trước cơ… Chỉ là tôi phải mất một chút thời gian để có thể chấp nhận nó.
Vào lúc tối muộn, hàng xóm tôi gọi điện thoại đến, hỏi liệu tôi có thể giúp anh ta chuyển một tấm nệm lên cầu thang không. Mẹ anh ta bị ốm và có một cái giường Sleep Number rất to và nặng. Tất nhiên, tôi chạy qua giúp ngay vì họ là những người hàng xóm tốt.
Tôi đến đó và bạn anh ta, là một linh mục, cũng đến giúp. Tôi giúp họ tìm ra cách lấy tấm nệm ra khỏi giường để có thể mang vừa nó lên tầng trên. Chúng tôi đã mang nó lên và đặt đúng chỗ xong rồi, thì hàng xóm tôi hỏi liệu tôi có thể giúp họ mang thêm một cái tủ quần áo lên hay không. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều và chúng tôi lôi nó ra từ ngôi nhà di động của anh ta, và bắt đầu khiêng nó lên cầu thang trước nhà anh ta.
Đây là nơi mà tôi chết. Cầu thang trước nhà có 11 bậc. Tôi đang khiêng phần dưới của cái tủ áo, lên được khoảng 6 bậc, thì hàng xóm tôi và bạn anh ta trượt tay khỏi cái tay cầm của tủ áo, khiến cái tủ rơi thẳng xuống người tôi và tôi rơi bật ngửa xuống vỉa hè…
Rồi tôi tỉnh dậy trong phòng ăn nhà mình, nơi điện thoại tôi đang reo và vợ tôi hỏi liệu tôi có định nghe máy không. Đó là hàng xóm của tôi, hỏi liệu tôi có thể giúp anh ta chuyển giường lên hộ mẹ anh ta không…
Tôi đến đó và lại gặp người bạn linh mục của anh ta, hệt như đây là lần đầu gặp anh ta vậy. Tôi bảo rằng tôi có thể giúp chuyển giường, nhưng không thể giúp chuyển tủ áo được. Hàng xóm tôi kiểu “Sao anh lại biết là có cái tủ áo?”. Rồi tôi kể với họ rằng tôi khá chắc chắn là mình vừa mới chết.
Rồi tôi dành một tiếng đồng hồ tiếp theo nói chuyện với người linh mục. Anh ta đã hỏi tôi rất nhiều. Ban đầu hàng xóm của tôi không tin, cho đến khi tôi miêu tả căn phòng ngủ tầng trên cặn kẽ đến từng chi tiết, đến cả bộ khung giường bằng kim loại trên sàn nhà và tấm ván đầu giường tinh xảo đang dựa vào tường nữa, trong khi tôi chưa từng lên tầng trên nhà họ bao giờ. Linh mục hỏi rằng tôi đã nhìn thấy gì sau khi chết. Tôi bảo anh ta là tôi chưa thực sự chết. Trước khi chuyện đó xảy ra, tôi đã thức dậy tại bàn ăn nhà mình rồi.
Tóm tắt: Tôi đã trải nghiệm cái chết của mình, nhưng lại thức dậy toàn mạng vào thời điểm trước đó 20 phút.
Cảm ơn các bạn vì award! Tôi không nghĩ là bài viết này lại nổi tiếng như vậy. Hiện tôi đang cố hết sức để theo kịp các bình luận và trả lời các câu hỏi hoặc khẳng định nhiều thứ.
Link Reddit: https://redd.it/ke896c
u/Malethen123 (2.6k points – x1 silver – x2 rocket like – x1 wholesome)
Ông này ổng vừa mới load file save ngay trước mặt Chúa trời luôn kìa.
u/ringoron9 (573 points)
“Ây bro, tôi chưa chơi xong, để tôi thử cách khác đã nào” 😃
u/angryman10101 (167 points)
Chuẩn đấy? Và Chúa thì kiểu “ờ, ta sẽ cho phép nhà ngươi. Cái chết đấy đúng là nhảm thật.”
u/carlgrove (594 points – x1 helpful)
Đây là một giấc mơ tiên tri. Nhưng câu hỏi về việc tiên đoán này và liệu bạn có thể tránh được một tai nạn chết người (hay những dạng khác) không khá là thú vị đấy. Đôi khi, như trong trường hợp của bạn, bạn đã có thể tránh được tai nạn (mà tiện thể thì, sự bình tĩnh của bạn khi nhận được cuộc gọi lần thứ 2 và cách bạn giải thích cho hàng xóm cũng như bạn anh ta rất là đáng nể đấy!). Còn trong những tình huống khác thì có vẻ không thể tránh được. Mẹ tôi nằm mơ thấy cái chết của em gái mình (là cô tôi) và không muốn đi chơi với bà ngoại và cô tôi như họ đã lên kế hoạch trước, nhưng bà ngoại tôi làm lơ mẹ, kể cả khi mẹ làm đổ cả một thùng muối to, và nhất quyết đưa họ đi. Rồi một cái cây ngã đổ trúng họ và giết chết cô tôi.
Tôi nhớ lại rằng nhà tâm linh Wellesley Tudor Pole từng có một trải nghiệm tương tự tại Ý hồi những năm 1930, khi ông ấy đột nhiên BIẾT rằng một người đánh xe ngựa sẽ chết trong một vụ va chạm. Khi ông ta định cảnh báo người đàn ông đó, ông ta nhận được thông điệp, “Ngươi không được phép can thiệp vào vận mệnh của người đàn ông này”. Ông ta đã giữ yên lặng và người đàn ông đó lên xe, rồi không lâu sau đó bị xe hơi tông trúng, và chết.